Dạo gần đây, mắt tôi trở nên nhòe đi vì làm việc trên máy tính nhiều. Tôi buộc phải sử dụng thuốc nhỏ mắt để thư giãn cho đôi mắt đang ngày càng nheo lại khi càng đến cuối ngày làm việc. Khi hai dòng lệ rơi xuống qua khóe mắt, mặc dù tôi biết đó là dung dịch thuốc chứ không phải nước mắt thật, thế mà những hình ảnh về một ánh mắt rưng rưng cứ thế hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi biết, tôi đang nhớ lại về những ánh mắt mà tôi đã từng thấy được, cảm nhận được tình yêu thương đong đầy trong đó, ánh mắt đó có thể đến từ người cha đứng bên ngoài phòng sản khoa trông chờ đứa con thân yêu sắp chào đời, ánh mắt của một người thiếu nữ tuổi đôi mươi khi được người nam thân yêu của mình bày tỏ yêu thương trao cho nàng chiếc nhẫn cầu hôn, ánh mắt của một chú cún đứng ngay bệ cửa để chờ người chủ thân yêu trở về,...
Tuổi trẻ của bạn có gắn liền với những bộ phim Hàn Quốc hoặc những đoạn video ca nhạc trữ tình để nói về chủ đề tình yêu chứ? Có thể mỗi người sẽ có những câu trả lời khác nhau. Còn với tôi, tuổi trẻ của tôi gắn liền với những bộ phim và bài hát gây xúc động đậy mạnh. Tôi còn nhớ ánh mắt của người cha trong bộ phim Hàn Quốc tên là Điều Kỳ Diệu Trong Phòng Giam Số 7 nhìn về cô con gái bé bỏng của mình với tình yêu vô bờ bến, mà trong ánh mắt đó lại lộ vẻ hoang mang vì sợ rằng mình sẽ không bảo vệ được cô con gái bé bỏng của mình. Người cha vì yêu con gái mà phải nhận tội để cô bé được bảo vệ, điều đó lại khiến cho những gì xảy ra tiếp theo đó trở thành những chuỗi ngày đầy sự đấu tranh, thương cảm. Điều đọng lại từ bộ phim là hình ảnh về một đôi mắt, đôi mắt đó đã trông chờ khoảnh khắc cô bé cất tiếng khóc chào đời, đôi mắt đó đã nhìn thấy cô bé lớn lên hàng ngày, cũng đôi mắt đó nhìn thấy cô bé đang ngày càng xa hơn... Thế nhưng, trong đôi mắt đó luôn toát ra một sức mạnh của tình yêu thương mà người cha dành cho con gái yêu dấu, một ánh mắt tuyệt đẹp như ánh mặt trời chiều thu.
Cũng vào một buổi chiều thu lá vàng nhẹ rơi theo làn gió mát dịu trong ánh nắng ấm áp, một anh chàng photographer điển trai đang chụp ảnh đã vô tình bắt được một gương mặt xinh đẹp đến từ cô gái bất chợt xuất hiện bên đường. Anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một khung cảnh trong video ca nhạc Because I'm a girl mà tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần xem, tôi đều cảm thấy sự hi sinh của chàng trai thật vô cùng to lớn. Cô gái ấy vô tình gặp tai nạn và đã bị cướp đi đôi mắt vốn cuốn hút chàng trai. Thế rồi, anh đã đến, kề bên cô, không chỉ chăm sóc cho nàng mà còn hi sinh đôi mắt của chính mình, để cô được một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, cũng chính là ánh mặt trời mà một buổi chiều thu, cô xuất hiện trong cuộc đời của anh... Anh ấy đã bỏ đi sau đó, cô gái tìm kiếm rất lâu, cuối cùng... họ cũng đã gặp lại nhau, đôi mắt của anh ấy bây giờ là đôi mắt của cô, một đôi mắt tuyệt đẹp của sự hi sinh.
Khoảng thời gian trước đây, tôi bị cuốn hút vào những chuyện tình cảm bởi vì những ấn tượng mà tôi có được từ những ánh mắt đầy yêu thương, thấm đẫm tình người, tình yêu... thế nhưng tôi không làm được như vậy, người ta nói rằng đó chỉ là phim ảnh, kịch tính hóa, nhân văn hóa, còn ngoài đời không có chuyện như vậy, nếu có, thì cũng chỉ được một phần mà thôi. Quả thực, tình cảm của tôi bị bào mòn, tôi hay yêu theo cách ích kỷ của tôi, quy định rằng điều gì mới là đúng với tôi, để cuối cùng, tôi không cho, không nhận được gì cả. 
Cho đến khi tôi được biết về tình yêu của Chúa, tôi hiểu được tình yêu đích thực, sự hi sinh đích thực là gì. Khi tôi nhận được tình yêu này, tôi càng hiểu hơn về ánh mắt yêu thương. Chúa biết tôi từ khi tôi còn chưa sinh ra, vậy mà Chúa vẫn dõi theo, vẫn trông ngóng chờ ngày tôi chào đời, rồi ngày tôi lớn lên, trải qua nhiều vi phạm, nhiều vấp ngã,... trông chờ cho đến lúc tôi bước lên ôm lấy vòng tay của Ngài đang mở rộng chờ sẵn chỉ để đón tôi vào lòng. Để rồi sau đó, tôi từng bước chập chững đi theo, ánh mắt đó vẫn trông chờ tôi đứng dậy sau mỗi lần tập đi bị té ngã, ánh mắt đó vẫn đầy tình yêu thương để càng ngày càng mong chờ tôi kêu gọi Chúa là "Aba" là Cha, để cuộc sống của tôi không phải những ngày mệt mỏi gánh nặng, mà đó là những ngày vui mừng, cảm tạ, ca ngợi Chúa. Đó là lúc tôi nhận ra, tình yêu chính là Chúa và Chúa chính là tình yêu.
Đến đây, tôi nhận ra ánh mắt của tôi trở nên là một ánh mắt chứa đầy sự yêu thương. Những điều tôi thường nghe trên tin tức về chiến tranh, dịch lệ, bạo động, bão lụt,... ngày càng nhiều hơn, cũng là lúc tôi càng cần dùng ánh mắt yêu thương mà Chúa đã ban cho tôi, đã mở mắt tôi ra, để cho tôi thấy được sự hi vọng. Ánh mắt này sẽ dùng để viết ra những lời chia sẻ như những dòng trên đây, ánh mắt này sẽ dùng để đọc những bản nhạc ca ngợi về tình yêu đời đời, ánh mắt này sẽ dùng để nhìn thấy và giúp những con người đang khổ cực vật lộn ngoài kia mà đi tìm hạnh phúc ảo ảnh của vật chất, ánh mắt này sẽ dùng để nhìn vào Kinh Thánh -  là lời của Chúa - đầy tình yêu thương và hi vọng, ánh mắt yêu thương đã được chữa lành.