Anh Hai Xấu Xa
C ứ mỗi lần tui kể cho anh Hai nghe về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hằng ngày dưới con mắt của một đứa con gái chưa trải đời,...
Cứ mỗi lần tui kể cho anh Hai nghe về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống hằng ngày dưới con mắt của một đứa con gái chưa trải đời, thì y như rằng anh tui sẽ luôn luôn đáp trả bằng một câu trả lời chẳng mấy tốt đẹp : " bờm, tôi nói cô bao nhiêu lần rồi, chịu khó ăn nhiều muối vào". Hôm nay cũng thế, sau một loạt tin nhắn kể lể, anh mình lại đáp: " cô khờ vãi nồi". Trên mạng có câu "sức người có hạn, lựu đạn có chốt", đương nhiên là tui tức, tức hộc máu mà nào có làm được gì vì tui tự biết bản thân đang ở thế nhờ vả...
Thực ra là đối với tui anh hai cũng siêu khờ khạo ấy. Nếu chỉ nói khờ thôi chắc mấy bạn sẽ khó mà hình dung được cho nên tui sẽ dành xíu thời gian quý báu trong mùa dịch ế chỏng chơ từ sáng đến tối để kể cho mọi người nghe về bio của anh hai tui vậy
Ở nhà anh hai tên thật là cu Ro. Ngày xưa anh tui bản chất chậm chạp, ba mẹ đi rẫy thấy mấy con Ô Rô Vảy hay còn gọi là kỳ nhông chạy thoăn thoát trên mấy cục đá, mẹ tui bất chợt nảy ra ý tưởng đặt cho anh hai tên là Ô Rô với mong ước anh hai chạy nhanh hơn cả kỳ nhông. Tuy nhiên, mỗi lần gọi Ô Rô thì rất là dài dòng nên ba mẹ rút ngắn lại là Cu Rô, lâu dần chữ Rô bị rớt mất tiêu cái dấu, vậy là cái tên Cu Ro ra đời.
Nếu chỉ nhìn vẻ lấm lem bên ngoài thì Cu Ro chả có gì nổi bật so với đám bạn cùng trang lứa: chân tay gầy gò, áo quần nhem nhuốc, hai cái mắt một mí khi cười thì chả thấy tổ quốc đâu. À đúng rồi, Cu Ro có một đặc điểm nhận dạng khá rõ nét mà không phải ai cũng có: đôi môi hình trái tim. Đây không phải là một đặc điểm di truyền nha các bạn, vì nếu di truyền thì giờ với đôi môi trái tim ấy, cộng với vài đường nét thanh tú sẵn có trên khuôn mặt thì tui cũng tậu được một tá fan boy rồi. Đôi môi ấy là hệ quả của một lần mẹ đi chợ xa về, mang theo một túi tầm ruộc chia cho đám con nít chơi trước sân. Cu Ro lúc ấy đang trèo trên cành cây mít bên hông nhà, sợ mẹ chia hết cho sắp nhỏ, Ro vội vã tìm cách xuống đất nhanh nhất có thể. Những người chậm chạp thường hay ăn chắc mặc bền nhưng Cu Ro thì không như thế. Vì mớ tầm ruộc trên tay mẹ, Ro quên hẳn lý thuyết cơ bản của việc leo trèo là phải cẩn trọng và hết sức chậm rãi, thay vào đó, Cu Ro gieo mình xuống đất với vận tốc của một con Ô Rô chết đói lâu ngày bất chợt nhìn thấy con mồi. Cuộc đời đâu ai nói được chữ ngờ, Cu Ro nhắm chệch hướng, miệng Ro va vào cục đá nhỏ xinh và quả môi trái tim hình thành từ đấy.
Người ta hay nói con người sinh ra nếu mất cái này thì sẽ được bù lại cái kia, tuy nhiên không biết ông trời có bù nhầm cho Cu Ro hay không chứ ngoài chậm chạp ra, Cu Ro hồi nhỏ còn học rất dốt nữa. Vì combo ấy mà thời tiểu học Cu Ro chưa bao giờ bước ra khỏi top ten từ dưới đếm lên của lớp. Ba mẹ đi họp phụ huynh khi nào cũng trong trạng thái bất an vì không biết năm nay con mình có được lên lớp hay không. Vậy mà từ từ Cu Ro cũng lết qua được cả 5 năm cấp 1, ba mẹ thật hãnh diện biết bao.
Ngày ấy, ngoài việc đến trường thì tụi con nít trong làng tui khá vất vả. Cả ngày bố mẹ ngoài đồng nên đám nhỏ sẽ phải nấu nướng, chăm em, giặt giũ, quét tước nhà cửa. Những đứa con trai như anh hai thì phải vô rừng chặt củi nữa. Chặt củi là công việc chỉ dành cho những thanh niên trai tráng vì cần nhiều sức lực, nhưng cả làng toàn con nít, bố mẹ thì lo công việc đồng áng rồi nên tụi nhỏ phải miễn cưỡng đảm nhận nhiệm vụ cao cả ấy. Cu Ro nhập hội chặt củi chuyên nghiệp tầm khoảng vào năm lớp 5, thông thường thì tối mịt Cu Ro mới về tới nhà, sau lưng luôn là một xe thồ đầy củi. Hôm nào anh tui về sớm là y như rằng hôm đấy anh chàng bị Kiểm Lâm bắt và tịch thu mất dao. Không có phương tiện hành nghề, Cu Ro lủi thủi đi về với khuôn mặt hờn dỗi cả thế gian. Những lúc như thế ba mẹ vừa giận vừa thương. Giận vì cả nhà có mỗi một cái rựa chặt củi thôi mà cũng để mất, còn thương là vì con mình chậm chạp mới ra nông nỗi, chứ con người ta nhác thấy bóng Kiểm Lâm là đã cao chạy xa bay từ ba đời rồi......
Những lúc không phải chặt củi thì Cu Ro trở về hình tượng của một người anh giai đảm đang việc bếp núc và thành thạo việc cửa nhà. Ba mẹ đi làm từ sớm tinh mơ và đến tận khi trời tối mịt mới về cho nên tất cả mọi công việc trong gia đình đều do một tay Cu Ro quán xuyến. Thoạt nghe có vẻ to tát nhưng thật ra cũng chẳng bao nhiêu việc. Trước khi đi làm, mẹ đã nấu sẵn cơm nước, trong ngày Cu Ro chỉ việc trông nhà, trông em, cho heo ăn 2 bữa trưa chiều, gánh nước và vài việc lặt vặt khác. Trong những khoản khác thì Cu Ro luôn chậm chạp, tuy nhiên ở cái khoản làm việc nhà thì chẳng hiểu sao Cu Ro lại nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc. Nhoáng một phát, Cu Ro đã đổ đầy bốn cái máng cám to đùng cho mấy con heo hay nằm phơi bụng ở cái chuồng cạnh gốc mít (tất nhiên là cho heo ăn xong Cu Ro chẳng bao giờ rửa máng, công việc vốn dĩ không có trong mindset của mấy đứa lười như anh tui ngày ấy ). Chớp mắt cái nữa anh hai cũng đã gánh đủ hai lu nước cạnh hông nhà mà ba đã dặn đi dặn lại là phải hoàn thành trong trước khi ba về. Đó, tới khúc này thì gần như 2/3 target trong ngày Cu Ro đã xong xuôi, việc còn lại là trông em thì có lẽ khá đơn giản bởi vì Cu Ro luôn luôn lén lút kết hợp việc chơi bời cá nhân với việc trông nom em út. Hay nói một cách mỹ miều khác là dắt em đi chơi nhưng thực ra nam chính trong mọi trò chơi đều là Cu Ro và tui chỉ sắm vai nữ phụ đứng nhìn là chính, xách đồ là phụ mà thôi :(
Lúc ấy, tui nhớ mình chỉ tầm khoảng 4 - 6 tuổi nhưng tui đã được tham gia hàng ngàn cuộc vui mà Cu Ro cho tui theo cùng. Nào là tạt dép, tạt hình, nào là búng thun, bắn bi, bắn chim, thục ống, đá banh. Thi thoảng vào những trưa nắng hạ đổ lửa, Cu Ro đầu đội nắng chân đạp đất (à Cu Ro đi chân không nhá^^) dắt tui băng băng mấy cái ruộng lúa xanh rì chỉ để bắt mấy con cá lòng tong hoặc vài con cua đồng bé tí, mặc dù nó kẹp một phát là chảy máu tay khóc hết một lít nước mắt nhưng tui vẫn năn nỉ đi theo cho bằng được. Rồi cả những trò đòi hỏi lòng can đảm tột cùng của mấy đứa con trai như là bắt dế, bắt rắn, Cu Ro cũng quyết tâm đào tạo cho tui trở nên điêu luyện. Đấy, cho nên một phần nam tính trong tui bây giờ đều do tội lỗi của Cu Ro mà ra cả, chứ bản chất tui cũng dịu dàng nữ tính như bao người....
Anh Hai và Chị Ba – Đây là tấm hình dìm hàng tui luôn giữ trong máy để xả stress mỗi khi căng thẳng :)
Mải kể tật xấu của Cu Ro mà quên mất chuyện học hành. Quay lại với hình ảnh người con trai top ten. Bước vào trung học, cu Ro cũng vẫn cứ lẹt đẹt như vậy cho tới một ngày đẹp trời nọ, cô giáo dạy Anh Văn trên huyện chuyển về trường và dạy trúng lớp Cu Ro. Cô giáo kiên nhẫn kèm cặp cho Ro từ học sinh yếu lên trung bình. Sau khi điểm số tăng dần đều thì Ro bắt đầu cảm thấy hứng thú với các môn còn lại. Cu Ro xin mẹ đăng ký học Anh Văn ở một ông giáo già trong làng, đồng thời siêng năng hơn trong việc làm bài tập về nhà những môn khác. Cuối năm lớp 7, Ro được học sinh Khá. Năm lớp 8, Ro được học sinh giỏi và lên năm lớp 9 thì được trường chọn đi thi học sinh giỏi tỉnh. Tất nhiên sự thay đổi ấy cũng có một phần đóng góp không nhỏ của mẹ, người đã luôn luôn động viên Cu Ro tự tin vượt qua nỗi mặc cảm của một đứa đứng bét lớp 6 năm liền tù tì. Đời mà, thi thoảng tăm tối nhưng đôi khi cũng phải sáng chóa lòa chứ nhỉ :))
Lên cấp ba thì Cu Ro đã bớt chơi bời, lêu lỏng mà tập trung hơn trong việc học hành. Cu Ro lúc này cũng đã dạn dĩ hơn trong các hoạt động Đoàn, Hội. Những năm tháng ấy, Cu Ro chinh chiến qua khá nhiều cuộc thi lớn nhỏ. Đôi khi anh hai được giải nhất, giải nhì, giải khuyến khích, hoặc thậm chí chẳng được giải gì nhưng Cu Ro vẫn hừng hực quyết tâm học hành xuyên ngày xuyên đêm. À, trong khoảng thời gian đó thì Cu Ro đã bắt đầu có hơi nhiều fan girl để ý cho nên chuyện ăn bận không thể nhếch nhác như xưa. Ngày ngày, Cu Ro dậy sớm hăng hái ra cái cây xà đen thui được cột sẵn vào hai cái cột chuồng gà, hít dăm ba chục cái rồi lật đật vào nhà ủi đồ thẳng băng để đến trường. Trong trí nhớ cá vàng của tui thì ngày ấy, thời chưa có Xmen, Romano hay Gatsby, mỗi sáng Cu Ro đều đứng một tiếng đồng hồ trước cái gương màu xanh nước biển trong phòng tắm, lia lia cái lược dưới vòi nước, quẹt vội vào hông quần cho bớt ướt rồi vuốt tóc một ngàn lần trước khi đi học. Mặc dù, với tốc độ đạp xe xé gió của Cu Ro thì chỉ khoảng 5-7 phút là cái đầu đó khô rang, mọi thứ đâu lại hoàn đấy nhưng Cu Ro vẫn thích vuốt. Đôi khi có những thứ người ta làm nó không phải vì lợi ích quá lâu dài, mà đơn giản là những việc làm ấy có thể vỗ về con tim bé nhỏ của họ trong chốc lát. Điển hình là việc thấy mình đẹp trong gương mỗi sáng trước khi đi học chẳng hạn. Cả một bầu trời động lực trước khi ra khỏi nhà ấy chứ ^^.
Cu Ro điệu là thế, nhưng có một điểm sáng là không chểnh mảng việc học hành. Hết năm 12, Cu Ro thi đậu vào một trường khá ok, cũng Á Khoa này nọ như ai. Rồi Cu Ro khăn gói lên Sài Gòn hoa lệ nhập học. Sau 4 năm cày cuốc cộng với việc làm thêm đủ các ngành nghề trên đời, Cu Ro ra trường, tìm được việc làm phù hợp, rồi đi học xa, rồi lại đi làm. Giờ đây người đờn ông năm xưa dạy tui tạt thun, bắn bi nay đã là một người đờn ông có thể dạy tui một ngàn thứ khác và đưa cho tui lời khuyên vào những lúc cần thiết mặc dù trước mỗi lời khuyên là cả tiếng xài xể em út.
Khi Cu Ro cũng sống ảo
À quên, ngoài cái khoản tư vấn lúc cần thiết kia thì trong mắt tui anh Hai vẫn rất tào lao ấy. Mặc dù đã ngoài 30 nhưng mỗi khi chở tui ngoài đường mà có đứa nào chạy ngang ép xe hay tạt đểu thì y như rằng Cu Ro sẽ lập tức quay lại dặn em gái:
- Ê, mày có thấy thằng quỷ kia không. Bám chặt vào
- Hơ, thím tính làm gì?
- Để tao cho nó hửi khói ^^
Rồi Cu Ro vặn ga, lại chạy xé gió đuổi theo cái bạn young buffalo ấy. Và khi đuổi kịp người ta thì Cu Ro lướt qua thật nhanh không quên tặng kèm một cái lườm sắc lẻm. À, chỉ lườm thôi chứ Cu Ro không dám làm gì nhiều nhé. Hửi khói theo đúng nghĩa đen 100%............
K.
#Saigonroiseonthoi#
#nhobanhomenhoanhhai#
#nhungmaanhhaithatxauxa#
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất