Tôi thấy nhớ anh. Nhớ rất nhiều, sáng ngủ dậy, khi mà người ngợm vẫn cuộn tròn trong chăn, chỉ vừa mới nheo mắt tỉnh là bao nhiêu ý nghĩ bắt đầu cho một ngày mới của tôi là về anh, cảm giác như cái ý nghĩ về anh nó đã xếp hàng từ đêm hôm trước, chỉ trực tôi tỉnh dậy là nó ập đến như để khẳng định rằng là nó vẫn nó đó, vẫn còn nồng nàn và buồn đến vậy. Mặc dù có thể tối hôm trước đó, tôi đã nguôi ngoai và nghĩ mình đã thực sự ổn. 
Tôi và anh quen nhau chưa lâu, nhưng tôi nghĩ thời gian không là một vấn đề lớn, khi mà với anh, tôi cảm thấy mình có thể chia sẻ mọi điều, thứ mà có lẽ tôi thậm chí còn chẳng nói với đứa bạn thân. Vì cũng có thể một phần bạn thân tôi cũng đều là con gái, nó sẽ có những cái nhìn con gái kiểu phán xét hay là có những ý nghĩ lệch lạc. Còn với anh, tôi biết anh chỉ lắng nghe, không phán xét, anh im lặng lắng nghe mọi điều và chẳng bao giờ làm tôi cảm thấy khó xử, kể cả khi tôi có những hành động hay lời nói thật xấu hổ. Tôi chưa hiểu gì về anh. Nhưng cái điều tôi cảm nhận được là anh sống nội tâm và nặng tình lắm. Từ những ngày đầu mới quen, tôi đã biết điều đó, anh sâu sắc hơn vẻ bề ngoài, và cách nói chuyện "tự nhiên như ruồi" của anh. Điều đó làm tôi thấy thoải mái khi nói cho anh nghe những tiếng lòng bằng một cách hoa mỹ văn vở mà tôi thích. Ví dụ như chỉ cần nói rằng Hà nội đã có hoa sữa rồi. Thì tôi lại thích nhắn cho anh rằng Hà nội đã thơm mùi hoa sữa, sáng nay em dậy sớm, sau cơn mưa, không khí thật trong lành, em hít một hơi thật sâu đến căng lồng ngực để cảm nhận mùi hoa sữa, mùi không khí. Và rồi anh nói rằng em đang làm văn đấy à. Rồi là mỗi khi tôi đọc được một ý, một câu nào đó hay trong quyển sách, hay một cảnh cảm động trong một bộ phim nào đó, tôi lại nhắn cho anh nói về cảm nghĩ của mình một cách thật lòng và cảm xúc nhất. Tôi ấy à, là một đứa mà bạn bè nói rằng "như con trai" vì tôi chả mấy khi điệu đà make up, áo váy rồi chụp ảnh, hay có khi là thích những thứ con gái hay thích mua như túi xách, giày dép, quần áo, mỹ phẩm. Tôi cũng chẳng quan tâm đến trời nắng là lúc nào cũng phải mặc áo chống nắng, hay kem dưỡng da. Vì lúc tôi nhớ lúc tôi quên. Rồi xu hướng thích những đồ vật hiện tượng của tôi thì như bạn bè nói là giống con trai. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi cũng nữ tính lắm, nhất là đối với ai mà tôi cảm thấy tôi có thể sống một cách mộng mơ, viết ra bày tỏ những từ ngữ sến sẩm. Ngoài người yêu cũ của tôi trước đây, thì giờ tôi gặp anh, khiến tôi có cảm giác chẳng phải xấu hổ khi được thoải mái nhắn gửi những từ ngữ có hơi phần phóng đại cảm xúc, như là một đứa trẻ vừa mới được học viết văn ở lớp, những từ ngữ mà thường ngày chẳng ai nói ra miệng. Nhưng tôi thích thế, biết sao giờ. Tôi cũng tin và hy vọng là anh không phán xét, không nghĩ tôi dở hơi. Tôi nghĩ anh sẽ không như vậy đâu. Vì anh là người sống tình cảm, và sâu sắc như tôi đã nói, nên có lẽ anh sẽ nhìn những hành động đó theo cái nhìn sâu thẳm, rằng đó là tiếng lòng, tận sâu bên trong mỗi con người, chỉ có điều là bình thường chỉ chẳng ai thể hiện ra cả, trừ những nhà văn, nhà thơ hay là người sáng tác nhạc. Và nếu người bình thường thể hiện ra thì chắc hẳn phải cho những người mà họ tin tưởng và họ cảm giác có sự đồng điệu trong tâm hồn. Tôi biết vậy, vì tôi biết anh cũng có viết blog, gọi là blog hay không thì tôi không rõ nữa, nhưng nó cũng giống như tôi đang ngồi viết những dòng này. Thực ra tôi có tận 2 quyển nhật ký, à mà có thể là 3, nếu tính cả mấy trang giấy hồi cấp 3 tôi viết vào quyển sổ lưu bút. Tôi không phải viết lại những gì xảy ra trong ngày như kiểu "hôm này mình đi học, mình thấy con chim hót líu lo, và mình thấy ông mặt trời toả ánh nắng thật rực rỡ..." Mà tôi không cố định ngày nào viết, chỉ là bất cứ khi nào cảm xúc tôi muốn bộc bạch, muốn tự nhìn lại mình, muốn xem xét cảm xúc và suy nghĩ của mình, thì tôi ngồi viết một mạch. Chỉ là để giải toả lòng mình, bất cứ một cảm xúc tích cực, tiêu cực, nhớ thương, suy nghĩ, phân vân hay là tả tơi vì một vấn đề gì đó, thì tôi sẽ không kể lại vấn đề một cách chi tiết, mà chỉ nói lên cảm xúc suy nghĩ, chính kiến của mình về một vấn đề của bản thân mình. Và đương nhiên, anh cũng là một nhân vật được nhắc nhiều trong cuốn nhật ký của tôi. Tôi thích viết nhật ký, vì tôi nghĩ tâm tư tình cảm nó đi từ đầu tôi, tim tôi ra cánh tay, xuống ngón tay rồi đến ngòi bút là lên trang giấy, nó sẽ thật hơn, nhanh hơn là việc gõ máy tính viết blog. Và đây là lần đầu tôi viết lên đây, tôi thấy cũng không tệ, mặc dù đương nhiên có những thứ tôi vẫn chỉ có thể viết ở sổ nhật ký, hơn là viết trên đây. Và đương nhiên có cả những điều sâu sâu thẳm thẳm nhất tôi chỉ để trong lòng, không thể viết ra nhật ký, không thể nói với bất cứ một ai trên đời. Nó là một thế giới của riêng tôi, và tôi không biết, có lẽ là đến khi già rồi tôi sẽ đem nó ra tâm sự với chồng mình thì sao, nếu mà tôi lấy được một người hiểu và yêu tôi thì tôi chẳng có lý do gì để không tin tưởng tuyệt đối. Vì đến giờ có những chuyện tôi vẫn chỉ cất sâu trong lòng mà không thể đem ra đối diện được. Chắc có thể đến già hoặc có thể là không bao giờ. Quay lại một chút về anh, tôi cũng không biết là anh đã có người khác, anh đang đi chơi với họ, và có lẽ vậy nên cũng nhiều tuần rồi, anh cũng không còn muốn rủ tôi đi loanh quanh nữa. Tôi không biết, nhưng tôi tin anh, khi anh nói rằng anh muốn một mình, suy nghĩ những chuyện của quá khứ. Nhưng thật lòng mà nói, tôi biết anh vẫn đi chơi. Chỉ mỗi tội là không phải với tôi. Có lẽ do tôi nhạt nhẽo, tôi dở hơi, và có lẽ anh chưa đủ tình cảm, và chỉ coi tôi là bạn, có lẽ anh đang bận lòng và cũng cảm thấy không thoải mái khi đi cùng tôi, hoặc thậm chí là nhắn tin trêu đùa, điệu đà, õng ẹo như ngày trước. Tôi không biết nữa, và tôi cũng không muốn nghĩ lan man làm mình tự tổn thương. Tôi cũng đã vượt qua những ngày tháng thất vọng, tôi đã can đảm tha thứ cho người khác, đã can đảm để không còn đau lòng hay sống vật vờ thê thảm. Tôi đã hiểu rằng chuyện tình cảm nam nữ nó thực sự không tệ hại như tôi đã từng nghĩ, có duyên thì sẽ ở bên nhau thôi. Nên giờ chuyện tôi đau lòng, tôi nghẹn ở lồng ngực, tôi nghĩ về anh cả ngày dài, và tôi đôi khi là rơi nước mắt khi nhớ anh, tôi cũng sẽ tự chịu đựng, và tự mình lo liệu, dọn dẹp và nguôi ngoai. Tôi thương anh, thương anh rất nhiều. Nhưng tôi lại nghĩ khi tôi nhắn tin an ủi anh hay làm bất cứ một chuyện gì, thì chỉ là do tôi đang ích kỉ, muốn thoả mãn cảm xúc của mình. Còn với anh, điều tốt nhất cho anh là tôi nên biến mất, tôi nên im lặng và không phiền anh nữa. Tôi biết là chuyện đau lòng nhất cuộc đời anh đã phải trải qua, nên anh can đảm, mạnh mẽ và tự biết lo liệu cảm xúc hơn tôi nhiều lần. Tôi biết vậy, nhưng mà lòng tôi vẫn vang lên tiếng trong sâu thẳm đáy lòng rằng hãy chiều em chút, hãy cho em nghĩ về anh, hãy cho em nhắn tin cho anh, hãy cho em thể hiện sự quan tâm của em đến anh.  Và rồi, lại không thắng nổi bản thân, không thắng nổi con tim lúc nào cũng ở bên trái, trái với lý trí, tôi lại nhắn cho anh. Thậm chí nhiều lần quyết tâm, rồi nhiều lần viết thư, những lá thư có những tâm tư khác nhau, nhưng lá cuối cùng là tôi nói tôi sẽ không phiền anh nữa, tôi đã bỏ qua sự kiêu ngạo của một đứa con gái, để viết thư và đến bên anh, chỉ mong anh hiểu tấm lòng rằng tôi rất mong anh yên ổn, mong anh bình yên và không bị quá khứ rằn vặt, như tôi đã từng quằn quại trước đây. Nhưng rồi tôi sợ rằng mình sẽ trở nên nhu nhược mất, sẽ làm anh thấy khó chịu, thấy phiền toái và càng lánh xa tôi thì sao. Vậy tôi viết lá thư cuối, nhưng rồi sau tất cả, sau mấy ngày suy nghĩ, tôi lại chỉ gửi đi 1 lá đầu tiên với nhiều cảm xúc nhớ thương, nhưng cũng hy vọng rằng anh không khó xử và đừng xa lánh tôi. Vì tôi sẽ ổn thôi, tôi thích anh, nhưng nếu anh không muốn, tôi sẽ ngừng thích anh, tôi sẽ giải quyết được tình cảm của mình, vì tôi thương anh và không muốn mất anh. Dù có thể sau này thì có lẽ cũng chẳng liên lạc nữa, nhưng ít nhất là những giây phút này, anh vẫn ở đó, để tôi nhắn một chữ "anh" và anh vẫn trả lời rằng "anh đây". Với tôi thế là đủ.