Angela Merkel, Joachim Loew và thập kỷ đổi thay của bóng đá Đức
Bài gốc:Joachim Löw, Angela Merkel and the decade that changed Germany on and off the pitch của Kit Holden đăng trên These Football...

Bài gốc:Joachim Löw, Angela Merkel and the decade that changed Germany on and off the pitch của Kit Holden đăng trên These Football Times
Người dịch:Kurt Donald Nguyên X
Khi Joachim Loew dùng bữa tối với Angela Merkel, ông luôn gọi cùng một món. Thịt cuộn dăm bông phô mai với khoai tây rán. Đầu bếp của Merkel nói với tờ Bild vào năm 2016. Vậy ông và bà Thủ Tướng nói gì với nhau ? Mọi thứ, Low nói. Từ Hy Lạp, Brexit tới người tỵ nạn. Có khi cả bóng đá.
Có thể nói là nó còn hơn cả một cuộc tán gẫu bình thường. Low trở thành HLV đội tuyển vào năm 2006, đúng một năm sau khi Merkel trở thành thủ tướng. Hơn một thập kỷ trôi qua, cả hai người đã trở thành những biểu tượng dễ nhận ra nhất trong và ngoài nước, và cả hai đều đã để lại dấu ấn của mình trong bóng đá cũng như chính trị. 15 năm quá đã chứng kiến nước Đức rời xa khỏi những lề thói cổ hủ. Và hầu hết là nhờ Merkel và Low
Cả hai đều đã ở vị trí của mình hơn một thập kỷ. Cả hai đã bất chấp mọi hoài nghi. Low là HLV thứ 9 của nước Đức kể từ sau Thế Chiến Thứ Hai và, nếu tính luôn cả triều đại 9 ngày của Walter Scheel vào năm 1974, Merkel là thủ tướng thứ 9. Cả hai đều là những Cơ Đốc Nhân và cả hai đều ở những góc xa xăm của nước Đức. Merkel đến từ vùng Tin Lành Đông Bắc trong khi Low đến từ vùng Công giáo Đông Nam. Quan trọng hơn cả, cả hai đều là những người hiện đại hóa.
Low dù có đoạt được World Cup hay không, cũng sẽ đi vào ngôi đền huyền thoại với danh nghĩa kẻ đã tạo nên vẻ đẹp cho bóng đá Đức từ cái gốc xù xì và thô kệch. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Đức đã biến đổi từ một đội bóng của những cá nhân như Harald Schumachers và Stefan Efffenberg trở thành một đội bóng của những Philipp Lahm và Maria Gotze. Sự gắt gỏng, tính hiệu quả được thay thế bởi những sự sáng tạo non nớt, thậm chí là đầy thiếu sót
Loew bắt dầu cho họ chơi một dạng Tiki-Taka kể từ năm 2014 khi ông thử nghiệm việc để Philipp Lahm chơi ở vị trí Tiền vệ trung tâm và chơi bóng khi không có một số 9 cổ điển trong nửa đầu giải đấu. "Bạn chỉ có thể giành được Chiếc Cup khi bạn chơi thứ bóng đá đẹp" Low nói với 11 Freunde vào năm 2012. Đối với ông, Việc đá đẹp không hề đi ngược lại với truyền thống chiến thắng bằng sự hiệu quả và tính bền bỉ.

Nắm quyền, như cách các sử gia gọi, đã luôn là công việc của Merkel. Trong 13 năm, Bà đã đặt một Đảng Bảo Thủ như CDU (Đảng Công giáo Dân Chủ) ở vị trí của một Đảng tiến bộ và được tôn trọng. Đấy là một sự thay đổi nhanh chóng. Tư tưởng Bảo Thủ ăn sâu vào xã hội Đức; cưỡng bức trong hôn nhân chỉ được công nhận là một tội vào năm 1998. Dưới thời Merkel, chính 1 Đảng Cánh Hữu đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, âm thầm trở thành một nhà lãnh đạo môi trường, và chào đón hàng ngàn người tỵ nạn Syria. Phương châm mới nhất của Đảng CDU chỉ đơn giản là: "Trung lập"
Để hiểu rõ cuộc cách mạng của Loew và Merkel, chúng ta phải quay lại mùa thua năm 1998. Vào tháng 11, khi CDU đang trải qua kỳ bầu cử tệ hại nhất trong lịch sử, tân phó chủ tịch Đảng Christian Wulff kêu gọi cải tổ CDU từ gốc. Ông cho rằng Đảng phải tân tiến để theo kịp thời cuộc.
Một tháng trước khi bài phát biểu của Wulff diễn ra, LĐBĐ Đức đề ra một chiến dịch cải tổ, một cuộc đại tu hệ thống đào tạo trẻ ở cả cấp CLB và cấp ĐTQG. Ở thời đó, tờ Der Spiegel gọi đó là "cuộc tái cấu trúc lớn nhất kể từ khi bóng đá trở nên chuyên nghiệp." Lịch sử đã chứng minh họ đúng, khi bóng đá Đức phát triển một cách nhanh chóng ở cả cấp CLB và cấp ĐTQG với một làn sóng các tài năng trẻ.
Cả DFB và CDU đều đang thích nghi với những thay đổi đột ngột của thế giới. Với liên đoàn, đấy là sự thương mại hóa và sự nổi dậy của bóng đá pressing. Với Đảng chính trị, đấy là sự sụp đổ của bức tường Berlin, toàn cầu hóa cũng như trật tự thế giới hậu Chiến Tranh Lạnh. Đảng của Helmut Kohl dù đã đưa đất nước tới ngày thống nhất cũng không có đủ tiềm lực để chuẩn bị cho những khó khăn hậu thống nhất. Nước Đức đang ở đoạn đầu mới đầy gian nan của một quyền lực thế giới.
Low và Merkel chẳng phải là những nhà tiên phong của cuộc cách mạng này. Họ là những người kế thừa của những người tiền nhiệm đầy sức lôi cuốn. Với Merkel, đó là lãnh đạo đảng SPD Gerhard Schroeder, với Loew đó là Jurgen Klinsmann. Cải cách kinh tế của Schroeder cũng tương tự như cái cách Klinsmann "Mỹ hóa" bóng đá Đức: một làn gió mới, nhưng ai cũng có lúc nếm trải chua cay. Schroeder bị trừng phạt bởi chính cuộc cải cách của mình, trong khi đó Klinsmann thất bại thảm hại ở Bayern Munich sau khi tạm biệt ĐTQG vào năm 2006.
Và thời kỳ của hai biểu tượng của nước Đức hiện đại bắt đầu, dù chẳng ai trong số họ được để ý. Loew, được coi là bộ não đằng sau sự lôi cuốn của Klinsmann cũng không nằm ngoài những hoài nghi. Ông từng bị coi là một gã khờ nhà quê đáng yêu trước khi trở thành một người đàn ông lịch lãm mà ta biết ngày nay."Jogi và Hansi:Nghe như một cặp vẹt ấy" tờ Bild chế nhạo Loew và trợ lý Hansi Flick. Kể cả vào cuối năm 2009, tờ Die Zeit gọi ông là "Ngài Loew đáng mến", một người thiếu tinh thần cứng cỏi của người tiền nhiệm.
Merkel cũng bị từng bị đánh giá thấp. Trong nhiều năm làm bộ trưởng gia đình và sau đó là bộ trưởng môi trường, bà là "Cô bé của Kohl", một cô gái núp sau cái bóng khổng lồ của Thủ tướng tiền nhiệm Helmut Kohl. Kể cả sau khi đã tách khỏi Kohl sau vụ scandal của CDU, bà vẫn là một quý bà Đông Đức khắc khổ thiếu lôi cuốn với một mái tóc xấu xí. Vài tháng sau khi thua bà trong cuộc bầu cử 2005, Schroeder chế nhạo bài phát biểu "buồn tẻ" của Merkel ở nghị viện.
Nếu sức lôi cuốn được giới truyền thông đặt lên hàng đầu, thì quần chúng Đức lại hoài nghi về điều đó. Nước Đức thích quyền lực của giới hàn lâm hơn là sự quyến rũ của một chính trị gia. Merkel và Loew là những chuyên gia. Một người có bằng cử nhân hóa học lượng tử, người còn lại thì lại thích ẩn giấu tài năng của mình dưới cái vỏ khiêm nhường.Dù Merkel thay đổi kiểu tóc, và Loew cho phép mình trở thành một biểu tượng thời trang bằng việc vận những chiếc áo sơ mi bóng bẩy, lái những chiếc xe mạnh mẽ và thưởng thức một cốc cà phê Espresso, thành công của họ phần lớn dựa trên chất lượng, chứ không phải phong cách
Cả hai chẳng ai có thể có những bài diễn văn đầy cảm hứng. Cả hai, đều nói chuyện trong phòng họp với một giọng điệu nhịp nhàng giống nhau, Loew với âm eshes của vùng Đông Nam, Merkel thì với âm tròn Đông Bắc. Cả hai chẳng ai càm ràm hay lên giọng. Cả hai giọng nói đều được nhận ra dễ dàng như người trong nhà. Nếu Merkel là Mutti-hình mẫu bà mẹ- thì Loew là ông chú đến chơi nhà, cái giọng mọi người nhận ra một phần vì ít khi nghe thấy hằng ngày. Quần chúng Đức coi cả hai như những vị thiên thần bảo hộ mà họ có thể tin tưởng giao phó việc dẫn dắt họ vượt qua những đổi thay.
Có lẽ sự thay đổi lớn nhất không nằm ở chiến thuật hay chính trị, mà là ở nhân khẩu. Cuộc cải tổ quyền công dân của Schroeder giúp cho những người không có gốc Đức có được thị thực Đức. Chỉ sau một đêm, ĐTQG trở thành một cái nồi hầm của đủ dạng nguồn gốc, từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Albania. Đội bóng của Low là một nước Đức hiện đại và đa văn hóa. Bản thân ông được trao giải Bambi vào năm 2016
Merkel dù từng coi đa văn hóa là một cách tiếp cận thất bại, vẫn được xem là một thủ tướng của nước Đức vị tha và mang tính quốc tế. Không chỉ vì chính sách mở cửa với người tỵ nạn thường bị hiểu lầm mà còn vì việc bà bảo vệ mạnh mẽ quan điểm "Đạo Hồi thuộc về nước Đức" của Christian Wulff.
Sẽ có vài người phản đối. Low có thể là một người nhìn xa trông rộng trong bóng đá. Nhưng cũng đừng coi Merkel mà một nhà cách mạng Tự Do. Như Der Spiegel từng viết:"Merkel tiếp cận chính trị như thể bà ấy muốn cắt cơn nấc cụt". Bà điều hành bằng sự đồng thuận, có thể quay ngoắt 180 độ trong vấn đề năng lượng hạt nhân, người tỵ nạn hay những chính sách kinh tế nếu bà cảm thấy quần chúng không ủng hộ. Điều đó, có thể coi là công thức bí mật trong thành công của bà, một khả năng phi thường trong việc tiếp cận thị trường. Đưa Đảng của bà trở thành một lực lượng lớn. Cố vấn của bà gọi đó là một sự "giải trình bất đối xứng". Martin Schulz gọi đó là một cuộc tấn công nhằm vào nền dân chủ.
Con đường của họ tới đây bắt đầu có sự khác biệt. Mọi sự nghiệp chính trị đều kết thúc trong thất bại, nhưng trong bóng đá, điều ngược lại thường đúng. Nếu bạn tại vị lâu như Low, khả năng cao là bạn sẽ có một cuộc chia tay đẫm nước mắt khi bạn ra đi. Nhất là ở Đức, Lukas Podolski có thể kiểm chứng điều này.

Những chấn động bên trong liên minh của bà về chính sách tỵ nạn là một lời nhắc nhể về việc Merkel đã suy sụp tới mức nào, và chúng ta đang ở rất gần đoạn kết nhiệm kỳ của bà. Từ năm 2015, niềm tin vào quyền lực của bà đang dần suy yếu. Trong khi Loew đắm mình trong ánh hào quang của nhà vô địch mùa hè này thì Merkel lại đang bị bao vây. HLV đội tuyển Đức kéo dài hợp đồng tới năm 2022. Đến lúc đó, bà Thủ Tướng có lẽ đã rời nhiệm sở. Đây có lẽ là World Cup cuối cùng của thời đại Merkel
"Sau trận Chung kết World Cup 2014, bà ấy đến phòng thay đồ và nâng ly với chúng tôi một cách tự nhiên" Loew nói "Điều đó để lại nhiều ấn tượng cho cầu thủ của tôi, và tôi rất mong nó sẽ lại diễn ra"
Kể cả nếu Đức lại vào đến trận Chung Kết mùa hè này, Thủ Tướng có thể coi việc viếng thăm Nga như là một hiểm họa chính trị, nhưng lời mời lại đầy sức nặng. Từ cái bắt tay nổi tiếng với Mesut Ozil vào năm 2010 tới chuyuến viếng thăm trại tập huấn của đội tuyển ở Nam Tyrol đầu tháng, Merkel đã luôn dùng quân bài bóng đá rất tốt. Khác với Tony Blair hay David Cameron, bà biết rằng không nên giả vờ quan tâm.
Nếu bà có đến Nga thì đây có thể sẽ là lần tiếp cận bóng đá cuối cùng, nhưng không phải là lần cuối cùng bà gặp Loew. Cả hai đều ủng hộ nhiệm kỳ của nhau. Và mọi người đều tin rằng sẽ còn nhiều cuộc gặp mặt trong nhiều năm tới, rằng Joachim Loew chưa ăn bữa giăm bông cuộn phô mai với khoai tây rán cuối cùng


Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất