Tuần này mình ... ốm :(
Về nhà cái là ngã nước, sốt đùng đùng.
Và jet lag chẳng ngủ được, cứ 12 giờ đêm mắt mở thao láo, xong đến 4 5 giờ sáng mới chợp mắt lại được thì 6h30 dậy đi ăn sáng cùng bố mẹ
Xong lại được quả nắng nóng thương hiệu Việt Nam, lúc nào cũng chỉ muốn chui vào phòng điều hòa, vì ra ngoài hay phải đi đâu một lúc thôi là người cứ nhơm nhớp khó chịu chẳng muốn làm gì nữa.
Vẫn biết sống riết rồi cũng quen, nhưng từ góc nhìn của một đứa mới về như mình thì việc mọi người phải chịu đựng cái thời tiết này và vẫn cứ nỗ lực cố gắng mỗi ngày nó hoàn toàn không phải là một thứ gì nhỏ bé đơn giản đâu. Vì chắc mình cũng có thể coi là thuộc dạng chăm chỉ đi, mà khả năng làm việc chắc phải giảm đến 90% trong tuần rồi.
Nhiều lúc nghĩ, mọi người phải chịu cái thời tiết này, mà vẫn cứ phải cố gắng mà sống mỗi ngày, thực sự là một điều không dễ dàng gì. Nguồn ảnh: Google
Nhiều lúc nghĩ, mọi người phải chịu cái thời tiết này, mà vẫn cứ phải cố gắng mà sống mỗi ngày, thực sự là một điều không dễ dàng gì. Nguồn ảnh: Google
Anw, tuần này mình cày xong “How not to die alone”, cuốn sách có thể nói là chuẩn chỉnh thể loại “how-to” - chỉ cho tường tận từng bước từng ly từng tí, đọc xong yên tâm hẳn đặng còn chuẩn bị đi xem mắt...
Đùa chứ, có một ý khá hay là cũng như tất cả những hành động kỹ năng khác, chỉ có một cách duy nhất để ta có thể tự tin hơn vào lựa chọn của mình - đó là phải trải nghiệm thật nhiều, gặp và nói chuyện với nhiều đối tượng tiềm năng, để từ đó mà hiểu được sở thích cũng như cảm giác của bản thân khi ở cạnh những tuýp người khác nhau là như thế nào. Nhưng, có lẽ còn quan trọng hơn, đó là chỉ có việc thực chiến ấy mới khiến ta nhận ra được những điểm mù của bản thân, vì nếu không nhận ra và tự hoàn thiện mình thì những mối quan hệ cũng sẽ vẫn thất bại mà thôi. Sau khi đọc và cố rà lại ký ức, mình thấy ở bản thân mình có một thiên hướng là rất chú ý tìm kiếm những điểm không tốt của đối phương, khiến cho tình cảm dễ nhạt dần và 2 đứa cứ tự nhiên mà giãn ra. Điểm này thật ra đến từ chính sự thiếu tự tin bên trong mình khi đó, và tình cờ lại là một trong những nội dung chính mà tác giả khẳng định rất nhiều người mắc phải và vì vậy mà cô tập trung vào nó khá kỹ trong sách.
Đồng thời, có một ý nho nhỏ mình rất thích, đó là khi cô tác giả chia sẻ về việc bố mẹ chồng cô gặp nhau trên một chuyến tàu định mệnh, nơi mẹ chồng cô đang đọc một cuốn sách tâm lý và bố chồng cô lấy đó làm lý do bắt chuyện (kiểu: Ồ, thì ra cô nương cũng hứng thú với sách tâm lý học đó hả, có phải không hả?), để từ đấy mà một tình cảm hơn 35 năm được nảy sinh và vun đắp. Đọc xong đoạn ấy chẳng hiểu sao bất giác mỉm cười. Đợt này mình cũng hay nghĩ về thứ quyền năng đặc biệt này của sách - tại sao một thứ vô tri như thế mà lại có khả năng kết nối diệu kỳ đến vậy!
Thứ quyền năng kết nối kỳ diệu của sách. Nguồn ảnh: Google
Thứ quyền năng kết nối kỳ diệu của sách. Nguồn ảnh: Google
Về nghe, để chuẩn bị cho một số podcast sắp tới về nữ quyền (làm với mấy đứa bạn, chứ podcast của riêng mình thì vẫn chưa thực sự triển khai được), mình có nghe mấy bài nói về chủ đề này. Càng nghe mới thấy đây là một đề tài cực kỳ dễ bị hiểu sai, và đúng như ông giáo sư Jordan Peterson có nói, không phải vô cớ mà rất ít phụ nữ bây giờ thừa nhận họ là feminist. Hay như chị Chimamanda Ngozi Adichie có đùa trong bài Ted talk nổi tiếng của mình: feminist là từ để chỉ mấy mụ già không kiếm được chồng đâm hận đời thù ghét đàn ông.
Có một điểm khá thú vị về bản chất ở đây: cái mà những feminist chân chính hướng đến thực ra là equality of opportunity - bình đẳng về cơ hội, là thứ mà mình nghĩ rất phù hợp với xu hướng phát triển chung của xã hội. Nhưng hầu như tất cả những số liệu, chỉ số được dùng để đánh giá về bất bình đẳng giới lại dựa trên bình đẳng về kết quả (đầu ra) chứ không phải cơ hội (đầu vào). Tưởng như 2 cái này sẽ liên quan thuận chiều, nhưng thực tế lại cho thấy ở những xã hội đạt được sự bình đẳng cao về cơ hội (như các nước Scandinavian), thì thực ra bất bình đẳng về kết quả đầu ra lại không giảm, mà thậm chí còn cao hơn.
Nhưng, có tìm hiểu mới thấy, sự phân biệt giới và hạ thấp phái nữ nó hằn sâu vào tâm trí và xã hội thế nào. Ngay từ thời cổ đại, các triết gia nổi tiếng như Plato Aristotle mà cũng phán:
Những thứ mà Plato biết ơn thần thánh, bao gồm được sinh ra tự do, thay vì bị nô lệ; và thứ hai, vì ông là một người đàn ông, chứ không phải một người đàn bà. Aristotle cho rằng phái nữ có đặc tính là thiếu đi một vài những phẩm chất quan trọng, và chúng ta nên xem xét đặc tính tự nhiên của phái nữ là bị làm cho khổ sở bởi những khiếm khuyết tự nhiên. Và St. Thomas tuyên bố rằng một người phụ nữ là “con người không hoàn hảo” hay “sinh linh phụ trợ, không quan trọng”. Hay nói cách khác, con người theo ông là những người đàn ông, và họ sẽ định nghĩa phái nữ không như một phái, một thực thể riêng biệt mà trong mối quan hệ với đàn ông. Bản tiếng Anh (sách The second sex - Simone de Beauvoir) The first among the blessings for which Plato thanked the gods was that he had been created free, not enslaved; the second, a man, not a woman. ‘The female is a female by virture of a certain lack of qualities’, said Aristotle, ‘we should regard the female nature as afflicted with a natural defectiveness’. And St. Thomas for his part pronounced woman to be an ‘imperfect man’, an ‘incidental being’. Thus humanity is male and man defines woman not in herself but as relative to him, she is not regarded as an autonomous being.
Chắc chắn sau khi đã tìm hiểu và hệ thống đầy đủ kiến thức, mình sẽ còn viết thêm về chủ đề này. Mong mọi người sẽ đón đọc nhé.
Nguồn ảnh: Google
Nguồn ảnh: Google
P.s. Và một bài nhạc nhẹ cho tối cuối tuần của các Nhện! Enjoy your weekend all!
A Dreamer