Tự dưng muốn viết thêm một chút về nhiệm vụ trông bà-cụ-4-tuổi nhà chị mình trong gần 1 tuần vừa rồi.
Thực ra, khi tập trung chơi với bà cụ non, mình mới nhận ra được vài điều. Điều thứ nhất là việc trẻ sẽ luôn lặp đi lặp lại những thứ chúng thích chơi. Điểm này nếu không cẩn thận có thể khiến người lớn dễ cảm thấy chán, vì hiển nhiên, cứ chơi đi chơi lại thì còn gì vui. Tuy nhiên, với trẻ thì việc lặp đi lặp lại này là rất rất quan trọng, và thực ra đấy chính là cách mà con người chúng ta vẫn luôn dùng để học và thuần thục những kỹ năng cần thiết trong cuộc đời. Chỉ có điều, khi đã thuần thục được kỹ năng, chẳng hiểu sao chúng ta rất hay quên sự cần thiết của việc lặp đi lặp lại này nhé, và vì thế mà rất dễ mất kiên nhẫn với những tấm-chiếu-mới. Để rồi rất nhiều bực dọc, bất hòa, phiền muộn vẫn cứ mãi xảy đến một cách chẳng đáng.
Điểm thứ hai cũng khá là liên quan đến điểm thứ nhất, đó là thực ra trẻ chẳng cần nhiều đồ chơi đâu. Bạn biết không, chỉ với 2 con gấu bông bé tí ti, mỗi đứa cầm 1 con rồi giả vờ nói chuyện bô lô ba la với nhau, hay một hộp que gỗ để chơi hoặc là xếp thành các hình hoặc là tạo tháp rồi rút que xem ai làm đổ tháp trước (mình chẳng cả biết tên trò này là gì) mà mình và bà cụ non có thể chơi vui vẻ với nhau từ tối này đến tối khác không biết chán. Mình thấy nhiều bậc cha mẹ giờ cứ chất đống đồ chơi đầy nhà cho con, mà quên mất rằng thực ra đống đồ chơi ấy đâu thể thay thế được sự quan tâm và giao tiếp mà trẻ cần.
Thực ra trẻ không cần nhiều đồ chơi đâu. Điều chúng cần là bạn thực sự ở đó, và chơi với chúng. Nguồn ảnh: Google
Thực ra trẻ không cần nhiều đồ chơi đâu. Điều chúng cần là bạn thực sự ở đó, và chơi với chúng. Nguồn ảnh: Google
Nhưng cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, và công việc chăm trẻ không lương của mình cũng kết thúc bằng chuyến bay dài 12 tiếng về quê. Lần này mình bay Bamboo, thay vì VN Airlines như mọi khi, và cảm thấy khá ưng. Phục vụ nhanh, đồ ăn thì cũng dở như VN Airlines, nhưng được cái các loại hình giải trí trên màn hình có tải thêm mấy tập HAS của Vietcetera mà mình rất thích. Thế là 12 tiếng bay, thay vì chỉ có đọc sách, ăn, ngủ, viết, rồi lại đọc sách, lần này mình có thêm tiết mục nghe HAS 2 tập của Marc Levy và thầy Minh Niệm. Khá là tâm đắc khi nghe lại số của Marc, về nghiệp viết, về những cảm xúc với khán giả, và về cái giá của nghề: Sự cô đơn đôi khi đến cùng cực. Và đặc biệt thích cái ý của Marc về việc khoảng thời gian đầu ngày khi mới thức giấc, thực ra mỗi người đang ở trong ranh giới của 2 thế giới: thế giới của conscious và unconscious mind. Và, có lẽ, thời điểm này thực sự quan trọng với những người viết lách sáng tạo. Vậy nên, chắc sẽ phải thay đổi lịch trình hiện tại của mình một chút, và dành chút thời gian đầu ngày để mà viết, mà ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc bên trong bản thân mình mới được.
Có một điểm khá thú vị về hai người “hàng xóm” của mình trên chuyến bay, một là ông chú già ngồi ngay trước mình: vô duyên hết nấc, người đâu chỉ biết nghĩ đến bản thân, bữa ăn chú ăn xong cái là chỉnh ngay ghế về sau để nằm cho thoải mái, kệ mie thằng đằng sau có còn đang ăn, hay sẽ bị đổ hết mọi thứ hay không. Thậm chí đến lần thứ 2 chú làm vậy mình đã phải lên tiếng, chỉ để được đáp trả bằng một sự im lặng lạnh lùng và cũng chẳng thèm chỉnh lại ghế luôn. Ơ thế mà, con bé Việt kiều tầm 15 17 tuổi ngồi cạnh mình (mới nhìn mình đã biết đúng kiểu bọn đẻ đây, đầu tóc đỏ lòe đỏ loẹt, làm móng tay vàng chóe dài ngoằng, vv.), lại lễ phép thôi rồi. Mỗi lần xin đi ra ngoài là cúi đầu đàng hoàng, và cám ơn mọi thứ đâu ra đấy.
Thế mới biết: người ta cứ nói là sống lâu thì sẽ trở nên thông thái, biết điều, đâu phải lúc nào cũng đúng đâu!
Vì di chuyển nên tuần này mình chẳng đọc được mấy. Chỉ lật giở được vài trang cuốn “How not to die alone” – đọc để sắp tới đi xem mắt, và “Dạ khúc – 5 câu chuyện về âm nhạc và đêm buông” của Kazuo Ishiguro. Cuốn đầu chắc tuần sau sẽ cố gắng đọc xong rồi review lại, còn cuốn thứ 2 phải thú thực là mình thấy viết hơi ngáo. Lúc đầu mình đã phải tra lại xem có đúng là cùng tác giả với "Tàn ngày để lại" hay không cơ. Quả thực khá bất ngờ, tại sao "Tàn ngày để lại" tinh tế và sâu sắc là thế, mà "Dạ khúc" lại có thể … đến thế được. Nghĩ mà thấy kỳ!
P.s. Và một bài nhạc nhẹ cho tối chủ nhật. Chúc các Nhện tuần mới nhiều năng lượng và niềm vui nhé!
A Dreamer