Tuần này mình chẳng thấy hiệu quả lắm.
Cảm giác mọi thứ dù đã theo guồng: vẫn đọc, vẫn nghe podcast, viết, chiêm nghiệm, thiền, rồi đi bộ,
nhưng đôi lúc vẫn thấy mọi thứ trôi qua mà chẳng để lại được một ấn tượng gì.
...
Một phần có lẽ vì tuần này tâm trạng mình không yên được, vì cái giác quan thứ 6 khá mạnh cứ lẩm bẩm trong đầu mình rằng: cái thị trường chứng khoán xanh tưng bừng mấy ngày rồi là ảo đấy, thể nào cũng có một cú sụt lớn sắp xảy ra. Dù tự nhận là một nhà đầu tư dài hạn, thì cái khát khao muốn đọc vị, và muốn 'trên đỉnh thị trường' nó vẫn mạnh đến khó ngờ. Thực ra cuối cùng thì may mắn là vẫn khá vững, chỉ thực hiện 2 lệnh nho nhỏ (bán đi 1 phần cổ phiếu Vinfast, và đẩy thêm 1 chút vốn vào Fiverr International), thì cái chộn rộn ấy nó vẫn khiến tâm trí mình không lúc nào thực sự tĩnh lặng trong gần như cả tuần, từ sáng đến khi đi ngủ luôn.
Thế mới hiểu, cái “chi phí” về tâm lý khi ở trong thị trường nó lớn đến mức nào.
Aiza, từ giờ chắc mỗi đợt giác quan thứ 6 trỗi dậy thế này phải thiền thêm mới được. Và đặc biệt phải kỷ luật hơn trong việc tuân theo giờ giấc kiểm tra thị trường mỗi ngày, nhất quyết không được sa đọa thế này nữa.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Anw, khá trùng hợp là tuần này mình kết thúc đọc lại “The psychology of money” của Morgan Housel. Mình thực sự nghĩ cuốn này nên được đưa vào giảng dạy ở đại học, vì kiến thức tâm lý về tiền bạc là thứ quá quan trọng trong thời đại tôn thờ đồng tiền này.
Một điều mình vẫn rất ấn tượng ở lần đọc lại này, là việc mua vào khi giá đã quá cao lại hoàn toàn có thể hiểu được nếu chúng ta đặt mình vào vị trí của những người giao dịch theo ngày - daily trader - những người chỉ quan tâm duy nhất một điều là giá sẽ tăng trong chính ngày hôm đó mà thôi (và thường những người này có stop loss rất gắt, nên họ cũng sẽ chẳng mất nhiều nếu giá sụp). Vậy nên, dù chính họ đẩy bong bóng lên đến điên khùng chỉ để vỡ tan tành và nát cả thị trường, thì họ cũng chẳng điên khùng như nhiều người vẫn nghĩ.
Và một đoạn khá hay nữa mà chẳng hiểu sao cứ đọng mãi trong tâm trí mình:
At every stage of our lives we make decisions that will profoundly influence the lives of the people we’re going to become, and then when we become those people, we’re not always thrilled with the decisions we made. So young people pay good money to get tattoos removed that teenagers paid good money to get. Middle-aged people rushed to divorce people who young adults rushed to marry. Older adults work hard to lose what middle-aged adults worked hard to gain. On and on and on.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Về nghe, tuần này tình cờ thế nào mình bắt gặp cái video mới của Alain de Botton, vẫn là 1 trong những tác giả yêu thích của mình. Trong video có một ý khá hay mà Alain nhắc đến, đó là việc thành công trong một lĩnh vực, thực ra lại luôn đi cùng với thất bại trong một lĩnh vực khác, nhưng chỉ là chúng ta không để ý thấy mà thôi. Ý tưởng rất kiểu yin yang này, có lẽ là thứ rất đáng ghi nhớ, để có thể giữ cho tâm trí bình thản và sáng suốt khi mà mọi thứ bên ngoài đang thuận lợi, và bản thân gặt hái được một vài thành công nào đó.
Nó cũng làm mình nghĩ lại một câu nói khá hay:

"Success is never permanent

and failure is never fatal"

P.s. Và một bài nhạc chill, chúc cả nhà tối chủ nhật thảnh thơi thư thái nhé!
A Dreamer