Tuần này thứ đọng lại nhiều nhất với mình là event của Philosophy Matters UK về cụ Dostoyevsky. Đây là event đầu tiên của Philosophy Matters UK mình tham dự, nên cũng không kỳ vọng gì quá nhiều, ai ngờ đến nơi thấy người đông nghịt. Thực ra khán phòng không quá chỉn chu, mà chỉ là tầng hầm của 1 quán pub local, nên việc chứa được 6 70 người hôm ấy quả là có hơi quá sức.
Nhưng tự dưng lại cảm thấy vui vui, khi nghĩ lại mấy câu của Seneca về thời đại của ông:
Nhưng mỗi lần tôi đến trường, tôi cảm thấy xấu hổ với xã hội của mình. Bạn biết đấy, tôi phải đi qua nhà hát Naples trên đường đến nhà Metronax. Nhà hát thì chật kín. Một đám đông nồng nhiệt cổ vũ người mà họ cho là một nghệ sĩ thổi sáo; hay người thổi tiêu Hy Lạp theo sau đó, rồi đến cả người dẫn chương trình. Nhưng ở nơi mà câu hỏi như thế nào là một con người đức hạnh, và làm thế nào để được như thế, thì hầu như toàn ghế trống, và ý kiến chung là những người ở đây thường không có việc gì thú vị hơn để làm. Người ta gọi họ là những kẻ lười biếng đầu óc trống rỗng - trích Seneca, Những bức thư đạo đức - Bức thư số 76
Và cũng thật tình cờ là trong phần 1 của series về cụ Dos này, ông tiến sĩ triết học Nash Jocic lại bàn kỹ về “Bút ký dưới hầm”, cuốn sách mình mới đọc mấy tháng trước, và chắc chắn là một trong những cuốn sách khó đọc nhất từ trước đến nay mình từng trải nghiệm. Nó nói đến cái mâu thuẫn gần như không có lời giải của một kẻ thông minh xuất chúng, kẻ mà định mệnh buộc anh ta phải suy nghĩ về những vấn đề nan giải của tâm trí, của đạo đức, thay vì thực hiện những công việc thị hiếu ra tiền. Trong cuộc sống, anh ta sẽ phải đối mặt với những tình huống nan giải, lung lay, như vì nghèo khổ không có tiền để làm thứ mình muốn làm, không có quyền lực để bảo vệ người con gái mình thích, và thậm chí không có cả khả năng để diễn đạt một cách rành rọt những suy nghĩ về tâm trí, đạo đức ấy cho đám đông.
Thú vị hơn nữa khi nó phản ánh đúng phần đầu cuộc đời của cụ Dos, khi cứ mãi lận đận trong cái vòng tròn luẩn quẩn của việc phát hành sách rồi bị chính quyền kiểm duyệt và cấm lưu hành, rồi lại phát hành, rồi lại bị cấm, và vì thế mà cụ sống trong cảnh cực kỳ nghèo khổ long đong.
Nghe xong cái yên tâm hẳn vì mình hoàn toàn … bình thường.
...
Ah, còn một điểm thú vị nữa: chẳng thể ngờ diễn giả của chương trình, người sáng lập của Philosophy Matters UK, thực ra là một anh zai HLV thể hình chuyên nghiệp, nhìn hơi hốt :|
Tiến sĩ triết học Nash Jocic :| Nguồn: Google
Tiến sĩ triết học Nash Jocic :| Nguồn: Google
Một điểm mình rất thích ở Ld là sự phong phú của các hoạt động cộng đồng. Khi đã được hoàng đế Marcus Aurelius nhắc cho thuộc lòng về sự quan trọng của cộng đồng trong "Suy tưởng", thì cũng không quá khó hiểu khi vừa về đây là mình lên Meetup với Eventbrite để tìm và lấp đầy hầu hết các buổi tối trong tuần với những sự kiện, từ Toastmasters (Ld, dù là một thành phố thôi, mà có đến gần 80 CLB Toastmasters, gần như ngày nào cũng có CLB sinh hoạt nếu muốn tham dự), đến các sự kiện của book club và cả việc học tiếng Anh nữa. Và điều mà càng ngày mình càng có thể khẳng định chắc chắn là: việc đến những buổi sinh hoạt này, chắc chắn sẽ luôn mang lại được cho bạn được rất nhiều điều.
Nói đơn cử như một buổi học tiếng Anh miễn phí mà thôi (được tổ chức bởi một nhà thờ - All Souls Church), mà mình gặp được bao nhiêu con người từ mọi phương trời: Peru, Columbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Trung Quốc, Hồng Kong. Họ nói tiếng Anh thì bập bẹ, từng từ từng từ một, và thậm chí còn hầu hết đều hơn tuổi mình. Chẳng hiểu sao ngồi với họ mà cứ thương thương, tại sao người ta phải khổ đến thế, cố sang được đây để làm một công việc chân tay mưu sinh, ngôn ngữ không cả nói được. Nhưng kiên nhẫn với họ một chút, thì sẽ cảm nhận được sự cố gắng của họ, và bao điều mới mẻ về cuộc đời. Đồng thời, hôm ấy mình cũng nhận ra rằng chỉ cần chủ động một chút thôi, thì chúng ta có thể thu được rất rất nhiều. Để nhóm học được nhiều hơn, mình trở thành kẻ hay nói leo, hỏi “giáo viên” của bọn mình buổi hôm ấy - bác Alan, một bác già vừa trở về UK sau 46 năm sống ở Úc. Chỉ bằng một vài câu hỏi đơn giản, mà bọn mình được nghe bác nói về bao nhiêu điều thú vị, những sự khác biệt trong văn hóa giữa 2 nước Úc Anh. Như việc gia đình bác vẫn ăn bữa tối giáng sinh truyền thống với gà tây và các loại bánh giữa mùa hè Úc, trong khi người Úc kỷ niệm giáng sinh bằng việc “throw an extra shrimp on the barbie” (một cụm từ phổ biến kiểu slang ở Úc) trong bữa tiệc barbiecue trên bãi biển.
Hay như việc những câu nói cực kỳ phổ biến ở UK như “Thank you darling/dear”, nếu nói ở Úc sẽ khiến phụ nữ ở đây cảm thấy khó chịu, vì họ sẽ nghĩ bạn đang coi họ thấp hơn một bậc.
Ngày lễ giáng sinh ở Úc :| Nguồn: Google
Ngày lễ giáng sinh ở Úc :| Nguồn: Google
Về nghe, vì đang trong quá trình chuyển việc nên mình tìm đến 1 số podcast của Ali với cô Grace.
Đây có lẽ là cuộc trò chuyện hay nhất mình từng nghe về lựa chọn công việc, và thực sự là nó rất rất hữu ích và mang tính ứng dụng cao. Điểm mình thích nhất là việc Grace đưa ra một lý thuyết hoàn toàn mới cho công việc, đó là ở thời đại mà công việc có thể nói là khá linh hoạt ngày nay, tại sao thay vì chọn một ngành nghề cụ thể, bạn không thử chọn những task mà bạn thực sự muốn làm, và thực hiện chúng trong ngày làm việc của mình. Tức là thay vì chọn trở thành bác sĩ, kỹ sư, vv. tại sao bạn không thực sự tập trung vào những task (như đọc 2 tiếng 1 ngày, viết 1 tiếng 1 ngày, làm podcast 2 tiếng 1 ngày, vv. chẳng hạn).
Vì mình đang muốn hướng đến một công việc linh hoạt có thể cho phép trong những năm tới đi về VN lúc nào cũng được, nên chắc mình sẽ thực sự theo phương pháp này, và sẽ viết về nó nhiều hơn trong tương lai.
P.s.1: Nhân đây cũng muốn hỏi ace Nhện chút, bạn nào có tài liệu/podcast/sách nào hay về việc chuyển nghề và những thứ quan trọng liên quan thì chia sẻ giúp mình với nhé. Many thanks!!!
Và một điểm nữa, cũng chẳng biết có nên nói là “hay” hay không nữa, của Ld là nó rất nhiều công viên và cây xanh. Giữa thành phố đất chật người đông, nơi mà nhiều khi cả gia đình 4 người sống ăn ngủ mọi thứ trong một gian phòng chưa đầy 10 mét vuông, thì lại nhan nhản những công viên đẹp đến nao lòng, đặc biệt mùa cây thay áo lá thay màu này.
Và đây là thành quả cuối tuần của mình:
Một góc nhỏ đủ cây cỏ cá cảnh trong Kyoto Garden - Holland Park, một trong những điểm mình thích nhất ở Ld
Một góc nhỏ đủ cây cỏ cá cảnh trong Kyoto Garden - Holland Park, một trong những điểm mình thích nhất ở Ld
Và một người bạn nhỏ ở đó
Và một người bạn nhỏ ở đó
Chủ nhật thì đi săn nắng ở Greenwich Park, nơi có kinh tuyến gốc 0 độ
Chủ nhật thì đi săn nắng ở Greenwich Park, nơi có kinh tuyến gốc 0 độ
Cùng góc nhỏ hồi còn làm PhD cứ ăn trưa xong là mình ra ngồi chill thiền. Bạn có nhận ra mấy cái cành của 2 cây tạo thành hình gì không? :D
Cùng góc nhỏ hồi còn làm PhD cứ ăn trưa xong là mình ra ngồi chill thiền. Bạn có nhận ra mấy cái cành của 2 cây tạo thành hình gì không? :D
P.s.2: Và một bài nhạc chill thu về, chúc cả nhà tuần mới nhiều năng lượng nhé!