8/10/23: Một chương mới của cuộc đời chính thức bắt đầu!
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Trở lại Ld – thành phố mà trước đây mình chẳng thể yêu nổi.
Chợt hiểu ra, vì khi đó mình đâu có được một sự chuẩn bị vững vàng từ bên trong. Vậy nên làm sao mà không bị lạc lối, bị mất phương hướng giữa chốn phồn hoa mà xô bồ đến như thế, một nồi lẩu thập cẩm của gần như mọi giống/loại người, mọi nền văn hóa bốn phương.
Nhưng lần này, mình cảm giác khác lắm.
Khác từ việc sáng đầu tiên, vẫn 6 giờ dậy, thiền định 1 tiếng, làm bài thở Wim Hof, ra uống 1 cốc nước ấm, rồi mặc quần áo xỏ giày ra công viên tập thể dục, ngồi đọc + viết dưới ánh mặt trời. Mình tin (hay ít nhất cũng hy vọng rằng) khi có được chút niềm tin và sự vững vàng từ bên trong, hoàn cảnh bên ngoài có thay đổi thế nào cũng không làm ta phải hoang mang phân tâm, để có thể thực sự tập trung vào thứ mình cần làm.
(túm lại thì, việc đọc Stoicism mỗi ngày là cực kỳ có ích nhé các Nhện :D)
À, về vụ di chuyển, hôm chia tay mấy đứa bạn cứ trêu là mình là người duy nhất chúng nó biết, chuyển hẳn như thế mà chỉ cần đúng 1 buổi sáng để pack đồ. Nhưng nhìn lại, 3 vali hành lý (18 + 23 + 10 kg) và 1 cái balo to tướng sau lưng nữa, mới thấy mình vẫn còn ... 'chủ nghĩa vật chất' quá, vẫn chưa thể thực sự buông bỏ được cho nhẹ nhàng như mình vẫn nghĩ...
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Về đọc, tuần này mình vẫn đang chìm nghỉm trong thế giới Thủy Hử. Dài dã man!!!
Nhưng quả thực có đọc mới thấy, đúng là truyện với phim vẫn cứ 1 trời 1 vực thật. Bộ Thủy Hử 1996 hay bao nhiêu, từ chọn diễn viên, đến cách quay dựng, làm xem thôi mà cứ lâng lâng với cái nghĩa khí anh hùng ấy, thì truyện lại phũ phàng đến đau lòng bấy nhiêu. Đọc truyện chắc sẽ khó ai không lắc đầu trước thời cuộc, nhiễu nhương, rối ren đến nản lòng người. Nhưng điểm hay là ở thời đại như thế, người ta sẽ thấy là những tài năng phẩm chất thực sự (như Lâm Xung, Võ Tòng) rồi đáng tiếc, mà đâu còn cách nào khác, lại sẽ quy về một mối với bọn cướp bóc thảo khấu mà thôi.
Và tưởng Cập thời vũ Tống Công Minh ra sao, hóa ra là một thằng công tử nhà giàu thích nói chuyện giang hồ, đi đến đâu cũng vung tiền cứu mấy ông thua bạc biết đánh đấm, mà thành ra danh tiếng nổi như cồn (và điểm này thì việc chọn diễn viên bộ 1996 ăn đứt bộ mới 2011 luôn).
Nhìn mặt đã thấy chán. Nguồn ảnh: Google.
Nhìn mặt đã thấy chán. Nguồn ảnh: Google.
Về nghe, tuần này mình nghe được 1 cái podcast khá hay của Joe Rogan và Ben Shapiro, và thế nào tình cờ lại liên hệ đến 1 cái clip của bạn An Le ở một điểm: cái rối loạn và xuống dốc đến đáng sợ tại nhiều bang ở Mỹ bây giờ, khi tình trạng vô gia cư lên cao đến kỷ lục, và như Joe có nói là chính ông (1 người rèn luyện võ từ nhỏ, tinh thông từ Taekwondo đến Jiu-jitsu) còn cảm thấy căng thẳng nguy hiểm khi đi bộ trên những con đường ở downtown LA.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Cái hay ở đây là khi Joe và Ben tìm về nguồn gốc của vấn đề, và Ben có nói đến một chính sách được đề xuất bởi American Civil Liberties Union (ACLU) cấm cảnh sát được “dọn dẹp” những người vô gia cư, vì như thế là động vào tài sản và quyền cá nhân. Vẫn biết còn vô vàn các yếu tố khác mới có thể dẫn đến một tình trạng thảm hại đến như bây giờ, nhưng nó cũng cho thấy bất cứ một vấn đề nào cũng có hai mặt của nó, và việc không cho cảnh sát xử lý nghiêm những người vô gia cư đầu tiên có thể dẫn đến một hậu quả cực kỳ khôn lường.
Đó có lẽ là ví dụ điển hình nhất về tính 2 mặt của một vấn đề, đặc biệt là một vấn đề liên quan đến xã hội và chính sách: bất cứ giải pháp nào cũng có những hạn chế tiềm ẩn của nó, mà nếu không suy xét cẩn thận cũng như đánh giá thường xuyên, thì hậu quả có thể cực kỳ nghiêm trọng (cái này trong kinh tế học vẫn hay được gọi là cái trade-off, hay 'there’s no free lunch' ấy).
P.s. Và một chút nhạc nhẹ, chúc mọi người tối chủ nhật thảnh thơi thư thái nhé!
A Dreamer