Andy’s weekly digest - #2
Chỉ là một cái review nho nhỏ vài điều mình học được trong tuần.
Nhanh thực sự, một tuần nữa lại trôi qua rồi. Cảm giác sáng cuối tuần tự dưng điện thoại ting ting báo “Soạn weekly digest đi ông ey”, chẳng
hiểu sao thấy vui vui. Hy vọng sẽ gắn bó được với series này lâu lâu.

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Tuần này mình hơi quá tay với việc đọc, khi cùng lúc kết thúc 5 cuốn (có tí giật mình, vì mình thích bản thân thuộc dạng đọc chậm đọc nhẩn nha hơn là cày hết cuốn này sang cuốn khác). Nhưng thực ra là tại có những cuốn mình bắt đầu từ mấy tháng trước rồi, như tập thơ Devotions của bà Mary Oliver chẳng hạn, mỗi ngày mình đều giở ra đọc lấy vài trang. Cảm giác thơ của bà như một dòng suối mát lành của thiên nhiên, của thực tại, có thể làm trong lành dịu lại ngay cả những ngày bề bộn và rối rắm nhất.
PRAYING It doesn’t have to be the blue iris, it could be weeds in a vacant lot, or a few small stones; just pay attention, then patch a few words together and don’t try to make them elaborate, this isn’t a contest but the doorway into thanks, and a silence in which another voice may speak. Dịch: Đâu cần phải như đóa diên vĩ xanh thẳm, có thể chỉ là đám cỏ nơi hoang trống, hay vài viên đá nhỏ; chỉ cần chú tâm, rồi nhẩm lấy vài từ và đừng cố diễn giải, vì đây đâu phải là một cuộc thi, mà ngôn từ chỉ như cánh cửa của sự biết ơn, để sự im lặng sẽ là nơi một thứ âm thanh nào khác, sẽ có thể cất lên và được nghe thấy. hay: More room in your heart for love, for the trees! For the birds who own nothing—the reason they can fly Dịch: Hãy mở rộng hơn trái tim mình cho tình yêu, với cây lá! Như những chú chim kia, đâu có sở hữu bất cứ thứ gì - và vì vậy mà chúng có thể cất cánh bay cao.
Có lẽ cái theme của tuần này đơn giản là Sống. Mình thực sự ấn
tượng với series 4 tập của Philosophize this về bà Simone Weil, có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho những lời thông thái của Seneca:
Không phải bạn sống được bao lâu, mà bạn sống trọn vẹn như thế nào, mới là điều quan trọng.

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Bà Simone Weil chỉ sống vỏn vẹn có 34 năm, nhưng cách bà Sống cuộc đời ngắn ngủi ấy thực sự quá cảm hứng. Để hiểu được những gì Marx viết về alienation – sự tách biệt của chúng ta với ý nghĩa của công việc (khi công việc bị chia nhỏ trong kinh tế tư bản), bà đã xin vào làm công nhân trong công xưởng, chấp nhận tất cả những mệt nhọc khổ cực ấy, không phải trong vài ba ngày, mà là nhiều tháng trời. Từ kinh nghiệm thực tế tường tận ấy mà bà nghiệm và viết ra được những vấn đề về tinh thần mà người công nhân phải chịu đựng, những vấn đề mà đến tận bây giờ rất nhiều triết gia vẫn đang cố gắng đào sâu và cải thiện. Hay để hiểu được chiến tranh, và ảnh hưởng của nó lên số phận con người, bà thậm chí đã xung phong tình nguyện ra tuyến đầu trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha 1936. Host của "Philosophize this", Stephen West, có nói về cái cảm nhận và sự xúc động của anh ấy với những thay đổi rõ rệt trong cách viết, ngôn từ, và cả cảm xúc trong nhật ký của Simone Weil sau những trải nghiệm đó.
Tất nhiên, mình không có ý nói rằng anh chị em nhanh nhanh xung phong sang Ukraina kẻo muộn. Nhưng, mình nghĩ có lẽ khó có ai nghe về Simone Weil mà không nhận được chút cảm hứng, để thực sự sống cuộc đời này, thực hiện những điều bản thân muốn làm, cho chính mình, và cho mọi người nữa.
Vì, nếu có thể bỏ qua tất cả mấy thứ mưu lợi, và thực sự gắn mình vào những công việc, những hành động bản thân thực sự muốn làm, mình tin chắc sẽ hạnh phúc lắm.
Như câu chuyện nho nhỏ cứ bị hay hay trong “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” (một cuốn mình cũng rất thích, cứ 2 3 năm là phải đọc lại một lần):
Hosokawa Morihiro từng là thủ tướng Nhật Bản cách đây vài nhiệm kỳ, nhưng đến năm 60 tuổi, ông rời chính trường và về sống ở một thung lũng thuộc tỉnh Kanagawa. Tại đó, ông trồng rau và học làm gốm. Ông nói một trong những điều ông thích ở nghề gốm là nó khiến ông chỉ tập trung vào cái mình đang thực hiện và “một khi tôi đã quyết định chuyện gì thì tôi theo đuổi cho tới cùng”. Ông học làm gốm cơ bản và chỉ làm những tách trà nhỏ theo kiểu xưa, nhưng ông làm rất chuyên tâm và cuối cùng đã tổ chức triển lãm những tác phẩm của mình như một nghệ sĩ thực thụ. Nghệ nhân gốm Morihiro đã khiến tôi nhận ra rằng xã hội này tốt đẹp hơn không phải bởi tất cả đều trở nên danh tiếng và giàu có, mà bởi mỗi người chúng ta (dù nổi tiếng hay vô danh) đều làm công việc của mình một cách chuyên tâm và tự hào. Hosokawa đã là một chính trị gia tân tâm khi ở trên đỉnh cao danh vọng, và khi là một thợ gốm học việc, ông vẫn tận tâm như vậy. Rốt cuộc thì đó mới chính là điều đáng để chúng ta theo đuổi: được chuyên tâm với công việc mà mình yêu thích. Đó là bí quyết của thành công. Và đó cũng là bí quyết của hạnh phúc. Phải vậy không?
Nhưng nếu bạn vẫn loay hoay chưa biết bản thân muốn gì, làm gì, thì cũng đừng lo nhé, điều ấy bình thường lắm. Paul Millerd trong “The pathless path”, một cuốn rất hay về phát triển sự nghiệp, có một lời khuyên rất hữu ích là hãy cho bản thân thử thực hiện những trải nghiệm nho nhỏ (mini-experiments) trong ít nhất 2-3 tháng, về những thứ bạn có hứng thú, để từ đó đánh giá xem bạn có thực sự mong muốn gắn bó với hành động ấy hay không.
Dưới đây là cái script một bài nói tuần này của mình, hy vọng cũng sẽ truyền được chút cảm hứng cho bạn:
Reality is always full of uncertainty. Just as Heraclitus, a Greek philosopher, once said: “change is the only constant in life”. Fellow speakers and guests, yes, my speech today is about uncertainty. But first, let me ask you all a question. Raise your hand if you love uncertainty, and know how to embrace it? Not many, right. Me neither. And it’s actually not strange. In fact, in his book “Your Brain at Work”, author David Rock states that: “The human brain craves certainty. A sense of uncertainty about the future can make us anxious and very uncomfortable”. That’s why we stick with a job, few close friends, and a house that we know every single corner very well. However, I guess it’s true to say that a life with too much certainty seems not a good idea, especially in our modern world where things keep changing faster and faster every minute, not to say every day. And, as Eckhart Tolle writes in his famous book “The power of now”: “When you become comfortable with uncertainty, Infinite Possibilities open up in your life.” Therefore, my little proposal I would like to present to you today is to learn how to embrace uncertainty. And for this proposal I actually got inspired by a book I’ve recently read: “The pathless path”, a career guidance book with quite a few interesting ideas. One of them is: “The pathless path, or the flexible career, is an embrace of uncertainty and discomfort. It’s a call to adventure in a world that tells us to conform. For me, it’s also a gentle reminder to laugh when things feel out of control and trusting that an uncertain future is not a problem to be solved”. So I’m gonna focus on 2 specific actions he suggests in the book. The first one is to take an afternoon off every week whenever I feel the vibe, to do something totally different from my normal routine. A couple of ideas I can think of, such as going for a long walk in nature, or going to explore an area I’ve never been to and talk to strangers. Hopefully these activities will help me to revive my creativity, and make me more alive. Second, taking it in a bigger scale, I’m gonna try to have, what Paul Millerd calls in his book some mini-experiments, where I’m gonna engage in some small projects that I’ve been longing to do for long time. The first one will be on writing. I’ll be serious with my writing and try to have at least 1 blog post every week. It might sound not much of uncertainty there yet, but I think it’s a good start, and if you have any idea how to embrace uncertainty, please let me know. I guess I’m gonna finish this little speech with another quote, this time from Vincent van Gogh: “If I cease searching, then, woe is me, I am lost. That is how I look at it - keep going, keep going come what may.”
Và cũng đừng lo nếu bạn có quá nhiều sở thích, vì, như Bertrand Russell đã viết:
Make your interests gradually wider and more impersonal, until bit by bit the walls of the ego recede, and your life becomes increasingly merged in the universal life. An individual human existence should be like a river — small at first, narrowly contained within its banks, and rushing passionately past rocks and over waterfalls. Gradually the river grows wider, the banks recede, the waters flow more quietly, and in the end, without any visible break, they become merged in the sea, and painlessly lose their individual being. Dịch: Hãy khiến bản thân mình ngày càng có nhiều mối quan tâm hơn, ít cá nhân hơn, cho đến khi, từng chút từng chút một, bức tường của bản ngã đổ sụp, và đời bạn hòa vào với dòng chảy vĩnh cửu của sự sống. Sự tồn tại này cũng giống như một dòng sông - bắt đầu nhỏ thôi, rất hẹp, bị gò bó bởi hai bên bờ, nhưng chảy xiết một cách mạnh mẽ qua những tảng đá và xuống thác. Dần dần dòng sông sẽ mở rộng ra, hai bên bờ thoải rộng, và dòng nước êm đềm hơn, để rồi cuối cùng, gần nhưu không còn thấy bờ, nó hòa nhập vào đại dương, để mất đi bản ngã của mình, một cách nhẹ nhàng, chẳng khổ đau.
Hình ảnh so sánh cuộc đời với một dòng sông này, thật là đẹp và lay động, đúng không?

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Và cuối cùng là một bài nhạc một bạn trên Động share cho mình. Thực là biết cách cổ vũ cho boy đang háo hức sắp trở lại với Ld này mà.
4 năm, hoàn toàn không ngắn, để nhận ra rằng: Ồ, hóa ra mình cũng yêu Ld đấy chứ.
Và, có lẽ, đã đủ sẵn sàng để cho nhau cơ hội thứ 2!
A Dreamer

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
Em cũng rất được truyền cảm hứng khi nghe về Simone Weil. Anh Andy mà đọc thêm về Simone de Beauvoir nữa thì em xin book 1 buổi nc nha ạ :3