Đầu tuần mình gặp lại Austin sau quãng 3 tháng nghỉ hè của CLB. Nhìn ông vẫn thế, vẫn cứ nhiệt tình, thân thiện, và nhanh nhẹn ở cái tuổi đầu 7 của ông. Nhưng điều đầu tiên sau khi tay bắt mặt mừng hỏi thăm sức khỏe, ông bảo mình anh rể ông, Norman, đã qua đời rồi. Mình thực sự chết lặng!
Mới 4 5 tháng trước mình còn xuống thăm 2 vợ chồng Norman và Catherine, Norman lái xe đến tận bến tàu đón mình, Catherine thì ở nhà làm một bữa trưa thật ngon với cơm gạo lứt hẳn hoi (mà không hiểu 2 ông bà kiếm đâu được) với cá hồi, và cả 3 ngồi ăn trưa nói chuyện như một gia đình thực sự vậy.
Vậy mà có mấy tháng, giờ ông đã không còn nữa rồi.
Nghĩ mà thấy kỳ lạ…
Và buồn lắm!
Thân với mấy người già là như vậy đấy. Tự dưng một ngày gọi điện không còn ai nghe máy, hay một người bạn già khác báo tin sét đánh cho mà nghe.
Tự dưng, chỉ muốn về hẳn nhà mà ở với bố mẹ mà thôi
...
Nhưng cái quan trọng mình muốn kể, thực ra là khi mình hỏi Austin xem tình hình Catherine thế nào, thì ông bảo bà ổn. Ngày nào ông cũng đến nói chuyện và ở bên bà.
Mình nghĩ đây là cách duy nhất có thể thực sự an ủi những mất mát: hãy để họ cảm nhận được sự quan tâm của bạn, và hãy dành thời gian nhiều nhất có thể cho họ, chỉ cần ở cạnh bên thôi.
Và mình nhất định sẽ ghi nhớ điều này.
Tuần này thực sự là tuần lễ của chia ly. Sau một buổi tối chắc sẽ chẳng thể nào quên với Belfast Toastmasters mà mình viết trong bài trước, thì hôm thứ 7 mình cũng chia tay nốt CLB public speaking nho nhỏ mình và Will tổ chức. Bạn mình đến đông lắm, và lại một lần nữa nhận được bao lời chúc tốt lành cho một hành trình mới. Đặc biệt nhất, Trevor, một người đàn ông ngoài 50 còn dành hẳn 1 bài nói để cảm ơn mình, điều mà thực sự mình hoàn toàn không ngờ tới. Trevor là một người rất giản dị, hơi tự ti rụt rè, nhưng trong những bài nói lại luôn chứa đựng rất nhiều tình cảm chân thành. Ông nói rằng chính nhờ mình, và nhờ cái group nho nhỏ này, mà ông tìm lại được tiếng nói bên trong, và mong muốn dùng tiếng nói ấy để kết nối với mọi người và lan tỏa nhiều hơn những giá trị. Nghe xong tí nữa thì mình khóc.
Chủ nhật thì được một ngày quá đẹp trời, nên mình có chuyến dã ngoại chia tay Belfast, chia tay mảnh đất nhiều mưa gió mà ấm tình người này. Đi cùng những người bạn trong cái cộng đồng Vietsoc nho nhỏ mà mình cũng góp chút công gây dựng, bọn mình lại xì xà xì xồ tiếng Việt một cách cực kỳ thoải mái, đến nỗi người bản địa đi qua cứ trố mắt nhìn. Belfast đang độ vào thu, cảnh có thể cực đẹp, nắng có thể không gay gắt mà ấm áp hiền hòa vàng ươm, nhưng mưa nhiều kinh khủng. Vậy nên săn được chút nắng như thế này, quả cũng là Belfast đã quá ưu ái mình ngày chia tay rồi.
Trong những ngày bề bộn chuẩn bị đi này, mình quyết định … đọc Thủy Hử. Có tí dở hơi nhỉ, nhưng mình đang thực sự khá là mông lung, cộng thêm cái bâng khuâng của một người sắp đi (mà một mảnh linh hồn ở lại), nên tự dưng muốn cảm nhận lại cái nghĩa khí hào sảng, cái tinh thần bốn bể nơi đâu chẳng phải là nhà của những anh hùng Lương Sơn Bạc ngày xưa. Với lại, thú thực cũng để đỡ phải xoắn não nghĩ ngợi nhiều, giữa cái lúc đã bộn bề quá rồi.
Thế mà cuối cùng lại thành ra phải nghĩ nhiều hơn. Về cái sự nhiễu nhương của xã hội bên ngoài, nơi mà thằng Cao Cầu một phút lên tiên, vì chút tài lẻ mà thành ra Thái Úy. Chẳng hiểu sao cứ thấy hao hao bây giờ, nhiều ông chẳng ra làm sao, làm mấy cái trò xàm xí mà thành ra viral, xong tự dưng có tiếng nói ảnh hưởng đến bao nhiêu người trẻ chứ chẳng phải vô thưởng vô phạt không thôi.
Vậy mới thấy, thời nào thì cái cần nhất vẫn là sự tỉnh táo, để mà biết cái gì là giá trị, cái gì nên nghe, nên học. Không thì ở thời nào cũng nát hết mà thôi.
Về non-fiction, mình đang cày cuốn “Richer, wiser, happier”, chắc chắn là một trong những cuốn hay nhất mình từng đọc về đầu tư tài chính. Có lẽ để đợt tới ổn định chỗ mới rồi mình sẽ review cuốn này thật cẩn thận, nên ở đây chỉ lưu nhẹ 2 câu quote này mà thôi:
Even in his eighties, he (Templeton) said, “I try to be more knowledgeable each year as an investor
Take up one idea. Make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success
A Dreamer