Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Tuần này thứ làm mình nghĩ nhiều nhất là tập HAS của chị Thùy Minh với bạn nhà báo nhà văn Ngân Vi. Điểm đặc biệt ở đây là lúc đầu bạn Vi này trả lời rất xẵng và hơi … thiếu não. Nếu là một thời gian ngắn trước đây chắc mình sẽ ngay lập tức quy chụp một phán xét kiểu ấy và tắt ngay đi chẳng nghe nữa. Nhưng lúc ấy chẳng hiểu sao lại có thể kìm lại một chút, tự nhủ: “Gượm đã, có thể vì bạn ấy thực sự đang run. Vì thực ra vị thế của người phỏng vấn và người được phỏng vấn là rất khác nhau, và một người phỏng vấn kinh nghiệm (nhà báo) chưa chắc có thể ngay lập tức hoàn toàn thoải mái khi trở thành diễn giả khách mời”. Và qua mấy đợt toạch phỏng vấn gần đây, mình thực sự hiểu được khi tâm trí đang trong tình trạng căng cứng thì những câu trả lời của ta có thể … thiếu não đến mức nào.
Đấy, lại một lần nữa mình cảm nhận rõ nét rằng phải trải, phải từng kinh qua, chịu đựng những thứ như thế, thì bản thân mình mới có thể kiên nhẫn hơn, và bao dung hơn. Cũng giống như đợt trước, chỉ khi lên bàn mổ và hiểu cảm giác bất lực trông chờ hoàn toàn vào bác sĩ và số phận, thì mình mới có thể từ đó trở đi lắng nghe những lời than thở, tâm sự của những người bệnh một cách thực sự chú tâm và trân trọng.
Vậy mới thấy, mới thấm hơn cái thông điệp: Chính từ những đau khổ, chịu đựng, mà con người chúng ta gắn bó và liên kết chặt, sâu hơn với nhau, với cộng đồng - một trong những thông điệp quan trọng nhất trong tuyệt tác “The dispossessed” của Ursula Le Guin.
Anw, sau những chệch choạc ban đầu ấy, khi Ngân Vi đã bình tĩnh hơn và não có thể suy nghĩ nhiều hơn, thì cuộc nói chuyện lại vô cùng bổ ích. Từ sự chỉn chu cực kỳ đáng trân trọng của bạn ấy với nghiệp văn; đến quan niệm về làm nghệ thuật – sự cần thiết tìm lấy cái cân bằng giữa cảm nhận của chính bản thân mình và khán giả; đến sự du nhập của những làn sóng/trend ngôn ngữ từ Trung Quốc sang, có rất nhiều ý mà bản thân mình học được và nghĩ rất đáng để nghiền ngẫm thêm.
Và kể cả nếu có mất thiện cảm với Ngân Vi đi chăng nữa, thì đây cũng là một trong những số HAS mà chị Thùy Minh tỏa sáng nhất. Một bầu trời kỹ năng cho bất cứ ai muốn thử sức với dẫn chương trình, làm podcast, vv. trong việc xử lý thế nào khi khách mời bị khớp, từ những tinh tế như thay đổi xưng hô theo cách khách mời đang sử dụng, đến những chia sẻ cá nhân nho nhỏ tạo khoảng nghỉ cho khách mời, và cả những câu hỏi mở mang tính phá băng cực cao.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Về đọc, tuần này mình đang cày lại “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Murakami, và thực sự vẫn nghĩ cuốn này xứng đáng để một năm đọc lại một lần. Từ dòng mở đầu: “Đau khổ là tự nguyện”, đến cách áp dụng bí kíp tưởng tượng tiêu cực – negative visualisation của Stoicism, rồi những chia sẻ rất hay về rèn luyện thể chất và nghiệp viết lách.
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Mình có thể không thích các tác phẩm của ông (dù vẫn đọc gần hết), nhưng cách ông sống cuộc đời này thì mình thực sự phải phục. Và đọc được cách sống ấy, mình nghĩ, cũng là một điều may mắn rồi.
Chiều nay mình cũng có 1 cái event nho nhỏ về chủ đề: “Thế nào là một xã hội hoàn hảo”, trong đó một điểm rất hay là bọn mình bàn về việc làm thế nào để có được sự công bằng trong lựa chọn nghề nghiệp, khi có những nghề như lao công quét dọn đường xá là nghề chắc chẳng ai thực sự muốn làm. Và sau một hồi trao đổi, có tận 3 cách được đưa ra: (1) là Úc dùng chính sách lương cao để khuyến khích mọi người đánh đổi nghề nghiệp họ không thích lấy mức sống hấp dẫn, cụ thể ví dụ như nghề thợ xây lương cao gấp 3 4 lần giáo sư đại học, hay nghề đi khai thác hầm mỏ lương thậm chí còn cao hơn thế nhiều nữa; (2) là chính sách trợ cấp cho những người vô gia cư không nghề nghiệp, với điều kiện họ phải thực hiện các công việc cộng đồng ở Singapore, chính sách đã được ngợi ca từ bao năm nay và khiến đường xá Singapore trắng sạch như dùng Colgate; và (3) là giải pháp yêu cầu người dân thay nhau đăng ký tham gia một nhóm thực hiện công việc cộng đồng trong 3 tháng, 9 tháng còn lại trong năm họ có toàn quyền lựa chọn công việc mình yêu thích. Giải pháp này lấy từ chính cuốn “The Dispossessed(một trong những cuốn sách hay nhất mình từng đọc luôn).
P.s. Và một chút nhạc nhẹ, chúc mọi người tuần mới hạnh phúc và an nhiên nhé!
A Dreamer