Andy’s weekly digest - #13
Chỉ là một cái review nho nhỏ vài điều mình học được trong tuần.

Một trải nghiệm khá thú vị của tuần trước mà mình quên chưa viết, đó là sau gần 2 tháng, khi trở về với ngôi nhà nhỏ của mình ở Belfast, mọi thứ đều trở nên cực kỳ lạ lẫm - đến nỗi mình đã phải giật mình vì không nhớ nổi chìa nào là chìa mở cửa chính của tòa nhà, chìa nào là chìa mở cửa căn hộ của mình cơ mà. Cái cảm giác ấy thực sự khá thú vị, như kiểu học cách làm quen và 'yêu lại từ đầu' từng góc nhỏ một, rồi từng cung đường đến nơi làm việc, siêu thị, dạo quanh con sông nhỏ gần nhà mỗi chiều.
Sau những chệch choạc jet lag của vài ngày đầu tiên ấy, tuần này mình bắt đầu thiết quân luật lại. Giống như anh Bep có nói trong số podcast mới đây với Việt Anh (cực phẩm nha, mọi người nhất định phải nghe đấy), phải thực sự kỷ luật với chính mình. Đợt này mình thử nghiệm một số thay đổi nho nhỏ với bản thân, học được từ cuốn “The Almanack of Naval Ravikant”.
Thứ 1 là sáng không đặt chuông báo thức nữa, mà để cơ thể tự cảm nhận lúc nào là ngủ đủ. Cảm giác mở mắt ra buổi sáng có phần nhẹ nhàng hơn, yêu đời hơn (nhưng có 1 lưu ý nhỏ nếu bạn muốn thử là để làm được điều này bạn cần thực sự kỷ luật với giờ đi ngủ của bản thân đấy nhé. Và nếu luật công ty trừ lương đi làm trễ thì tốt nhất để cho chắc ăn cứ nên để 1 báo thức ở mức muộn nhất có thể mà vẫn không bị muộn làm nhé. Chứ không lúc mất tiền đừng báo mình nhá).
Thứ 2 là sáng dậy mình ngồi thiền 1 tiếng. Phải nói là việc này cực kỳ khó, khó hơn mình tưởng tượng rất nhiều, dù trước đó mình đã từng duy trì đều đặn sáng 15’ tối 15’. Mấy hôm đầu cứ ngồi một lúc là lưng òng xuống dặt dẹo, chứ hoàn toàn không thể ngồi yên được. Và tâm trí nó đấu tranh thì thôi rồi, phải cố lắm mới có thể không mở mắt ra trước khi hết 1 tiếng. Và ngay cả đến bây giờ là đúng 7 ngày rồi mà mình vẫn chưa thực sự thấy được sự bình thản của tâm trí, cuộc đấu tranh ấy vẫn diễn ra mỗi ngày đều rất căng thẳng và gian nan. Nhưng chắc chắn mình sẽ duy trì thói quen này.
Thứ 3 là việc đặt mục tiêu rõ ràng hơn cho từng hành động cụ thể trong ngày. Cái này mình học được từ cuốn “Động lực nội tại” của Spiderum (thực ra cũng chẳng phải học được, mà được nó nhắc lại thì đúng hơn, vì cái này được bàn khá sâu trong cuốn Flow của Mihaly Csikszentmihalyi rồi). Thật trùng hợp khi vừa nghe lại số HAS “Đọc nhiều để làm gì” của bác Trịnh Lữ với đoạn:
Đọc chỉ để đọc thì không cần thiết. Nó rất mệt, thành ra một cái chuyện là về sau anh sẽ nghĩ rằng anh đọc nhiều hơn người ta, nhưng mà chẳng biết những điều anh đọc được nó khiến cho anh trở thành một con người như thế nào, anh có góp gì được cho đời, bằng những cái kiến thức anh đọc được hay không. Bản thân anh có hay hơn, có tốt đẹp hơn, nhờ những cái đọc ấy hay không?
Mình rất thấm mấy câu này của bác, nên từ đợt ấy đến giờ vẫn luôn cố gắng chọn sách non-fiction thật cẩn thận. Nhưng đợt này mình muốn làm nhiều hơn thế, đó là trước mỗi cuốn mình chọn đọc mình sẽ thử viết ra những gì bản thân đã biết về đề tài ấy rồi, và dự đoán xem sách sẽ thuyết phục mình cái gì, hay mình nghĩ sẽ học được bí quyết gì từ sách, vv.
Ah, có 1 điều nữa, là mình nghĩ ngay cả đoạn ấy của bác Trịnh Lữ mình nghĩ cũng cần tiếp thu 1 cách tỉnh táo. Vì chẳng hiểu sao mình vẫn thích để cái thời gian cuối ngày - đọc fiction - của mình được tự nhiên, đó là cứ chọn lấy 1 cuốn, xem vài trang review trên Goodreads cho yên tâm, rồi lao vào đọc thôi, chẳng có mục đích gì. Thậm chí mình còn thoải mái để bản thân đọc nhẩm trong đầu cơ, cảm giác thế thấm hơn rất nhiều, chẳng cần quan tâm đọc rất chậm hay này nọ. Chỉ có non-fiction là mình làm theo bác thôi.

Vẫn đặc biệt thích số đầu tiên này cùng bác. Nguồn ảnh: Google.
Giống như chính tuần này, tối tối mình cứ thả lỏng mà chìm vào chuyện tình yêu với “What we talk about when we talk about love” của Raymond Carver, để nghe, để ngấm cách mà những người đã từng trải trong tình yêu, đã thất bại, đã đổ vỡ, kể một cách trân trọng về một tình yêu trọn đời.
Và để mỉm cười với cuộc đời sao mà giản dị, chất phác, chậm rãi mà đẹp đến thế của cái tình yêu trọn đời ấy: đối mặt với sự lạnh lẽo bên ngoài là một tình cảm nồng cháy, với những điệu nhảy, những lời tâm tình trong ngôi nhà nhỏ mà ấm cúng. Và việc kết thúc một ngày trên chiếc giường nặng đầy chăn do quá lạnh, nằm bên người mình thương, bình thản, nghe tiếng tuyết rơi ngoài kia.
Nghĩ đến thôi mà đã thấy ấm lòng rồi...

Nguồn: Google
Và 1 chút nhạc nhẹ, chúc mọi người cuối tuần thảnh thơi vui vẻ nhé!
A Dreamer

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
Còn vụ thiền thì mình có thể linh động anh ạ, làm bất cứ việc gì, miễn có đối tượng để tâm quan sát là được.