Tuần này mình muốn nói nhiều hơn một chút về biển.
Cái Vũng ... Tàu bé tí ti nhà mình
Cái Vũng ... Tàu bé tí ti nhà mình
Sự là, lần về này, trước cả khi nhìn thấy biển ĐN đẹp đến thế nào, đi đâu mình cũng rêu rao về độ bẩn của biển Vũng Tàu. Rác thải tùm lum, không chỉ nilon đồ hộp các loại, mà còn có cả những thứ khó có thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến mà ghê người. Ví dụ đơn giản, thỉnh thoảng đang bơi tự dưng nhìn thấy xác một chú gián đang nhẹ nhàng cuốn theo những đợt sóng, nghĩ cảnh không cẩn thận có khi nuốt trọn chứ chẳng chơi.
Nhưng, rêu rao là thế. Chứ mình chẳng có bất cứ một hành động gì.
Cho đến tận hôm thứ 2 vừa rồi.
Hôm ấy, vẫn là một buổi chiều đi tắm biển như mọi ngày, vẫn là cảm giác ơn ớn khi lúc xuống biển rồi lên bờ phải lội qua toàn rác là rác, mặt nhăn lại, và mồm lẩm bẩm cằn nhằn.
Để rồi giật mình nhìn thấy một cặp ông bà già cùng 2 đứa cháu gái vác theo mấy cái bao đi nhặt rác trên biển.  
Âm thầm.
Cặm cụi.
Từng cái rác một.
...
Và mình đã rất ngượng.   
Mình quên Khắc Kỷ mất rồi. Thứ mình có thể làm, có thể kiểm soát - là hành động của chính mình - thì mình chẳng tập trung, lại toàn để cái thứ to tát mình chẳng thể thay đổi được nó đè nặng lên tâm trí.
À mà, có một điểm khá thú vị, là hành động có thể cực kỳ nhỏ bé ấy của gia đình họ, thực ra đã khiến mình ở lại thêm gần 10’ để phụ nhặt rác phụ họ.
Và không chỉ có mình mình đâu nhé.  
Để rồi, chẳng biết có phải chỉ là cảm giác hay không, nhưng ngày hôm sau cảm thấy biển sạch hơn, và thân thương hơn rất nhiều.
...
Mấy hôm rồi mình cũng gặp một cặp bố và con gái 3-4 tuổi gì đấy, con bé dễ thương thì thôi. Hôm đầu tiên thấy 2 bố con bòng nhau bơi ra chỗ xa, con bé cứ cười khanh khách khiến mình với mấy ông già xung quanh cũng vui lây.
Thế mà chỉ đến buổi thứ 2, cả biển lặng hẳn với tiếng khóc thét của con bé. Hóa ra là ông bố đã hết kiên nhẫn, nên thay vì bòng con bé thì toàn đẩy nó ra xa để nó tự bơi, với lý do là có phao đấy chắc chắn không sao. Chắc con bé đã trải qua những giây phút sợ thực sự, và uống kha khá nước biển rồi, nên cái tiếng khóc ấy nó hoàn toàn không có chút gì của nhõng nhẽo làm điệu, mà tạo nên một cảm giác gai người. Vậy mà ông bố vô tâm cứ tiếp tục đẩy con bé ra. Dù là một chuyện rất nhỏ, nhưng cái ấn tượng về cách ông bố cứ áp đặt cái suy nghĩ của mình, và hoàn toàn không thử nghĩ về nỗi sợ ngợp nước của một đứa bé con, cứ vương vấn mãi trong đầu mình cả mấy ngày nay. Mấy bác già xung quanh ngay lúc ấy cũng nói: “Làm thế nó sợ, xong thế nào đêm ngủ nó cũng giật mình cho xem”. Nhưng mình tin hậu quả không chỉ dừng lại ở đấy, và những vết hằn tâm lý ở tuổi thơ cứ tưởng vô hại ấy, có thể sẽ theo đứa trẻ rất lâu sau này.
Cũng may, có ông bác hình như có quen biết hay sao ấy, nên đã chẳng nể nang gì ông bố mà lao ra bòng con bé và dỗ nó.
Nhìn nó ôm chặt ông bác mà thương thì thôi.
Tsu lão bố vô tâm.
Về đọc, tuần này mình cày xong được 2 quyển: 13.67Động lực nội tại.
Quyển đầu tiên thuộc thể loại trinh thám suy luận. Đọc cực cuốn, dù thực ra sau khi hoàn thành cũng chẳng đọng lại được gì nhiều.
Nhưng điểm thú vị là trong lúc đọc, bao ký ức thời học sinh mê Conan ùa về - những ngày tháng nhịn ăn sáng để dành tiền mua truyện; rồi vì chẳng hoãn được cái sự sung sướng ấy lại, nên cứ lén lén lút lút đọc ngay trong giờ lúc vừa mua xong; rồi có mấy vụ nhà hoang các kiểu rờn rợn đêm ngủ có buồn đi tiểu cũng thà vừa thức vừa nhịn còn hơn ra khỏi giường vì … sợ.
Ký ức một thời!!! Nguồn: Google
Ký ức một thời!!! Nguồn: Google
Quyển thứ hai thì mình được Nga tặng (chả hiểu sao biết anh nó đợt này hơi thiếu động lực nội tại luôn - quả là người phụ nữ tinh tế-quyền lực của Động có khác).
Thực ra phần sau của sách thiên về quản lý mình chỉ đọc lướt mà thôi. Nhưng có 2 đoạn trích trong sách mình thấy khá hay. Một là về sự không hợp lý của to-do list và một là câu quote khá ấn tượng của Dewey:
Thay vì to-do list, hãy lên lịch. Vì: (1) TDL không cho bạn biết mỗi mục tiêu cần bao nhiêu thời gian hoặc khi nào phải thực hiện; (2) những việc nằm trong TDL sẽ bị lãng quên hoặc trôi mất; và (3) TDL không cho bạn cái nhìn tổng thể về mọi điều bạn đáng ra phải làm, vì vậy, chúng tạo cảm giác rời rạc và căng thẳng – bạn biết mình có cả khối thứ phải làm nhưng không có kế hoạch rõ ràng về thời điểm bắt đầu.
Và:
Chúng ta không học hỏi từ trải nghiệm. Chúng ta học hỏi từ việc suy ngẫm về trải nghiệm – John Dewey
Và đó cũng chính là lý do mà mình quyết định thực hiện cái series "Andy's weekly digest" nho nhỏ này, coi như một cơ hội để có thể nhìn lại bản thân trong một tuần qua.
Vì, mình nghĩ, chỉ có nhìn lại từng bước trong con đường dài, thì bản thân mới có thể thêm vững tâm và bước tiếp một cách vững vàng tự tin được.
Hay nói cách khác, để có thể thực sự trưởng thành và làm một con người cho ra dáng con người, đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên trì. Đúng như những gì mà Elizabeth Gilbert, tác giả yêu thích của mình từng nói trong 1 bài phỏng vấn:
Không có cách nào để hack trong cuộc sống hết. Và tôi ghét từ ấy. Giờ đây ai ai cũng tìm cách hack này hack nọ. Họ quên rằng, các hacker, thực ra cũng phải mất hàng mấy chục năm ngồi lỳ trong 'hang ổ' của họ, để học cách hack. Và bạn sẽ chẳng tìm thấy ông hacker nào kiểu một sáng thức dậy tự dưng phán: "Tao biết cách hack Pentagon" cả. Các hacker đều rất giỏi kỹ năng máy tính. Vì họ dành rất nhiều thời gian cho nó. Vậy nên từ 'hack' ấy thực sự không đúng như những gì chúng ta thường áp đặt cho nó. Bản tiếng Anh: (lưu ý vì là phỏng vấn, mình cóp từ script nên đây là văn nói, không phải văn viết nhé) There's no hack. There’s no hack. And I actually hate that. That word is becoming on the top of my pet peeve list, everyone trying to hack things. And I’m like, “Stop it, stop it. Just do the work.” Yeah. By the way, hackers. How do you think they got so good at hacking? They sat there in their bedrooms for, like, 20 years learning how to hack. Like, that, like, there is no such thing as a hacker who just woke up one day and was like, “I know how to get into the Pentagon.” You know? Like, these guys are really… they’re like really skilled. They put the time in. They totally did. So that word doesn't even really work for what we think it means.
P.s. Và một bài nhạc nhẹ cho tối cuối tuần của các Nhện! Enjoy your weekend all!
A Dreamer