Ảnh: flickr
    Năm 1949, Andy Dufresne – một giám đốc ngân hàng thành đạt được đưa đến nhà tù Shawshank. Andy phải chịu 2 án tù chung thân cho một tội ác không phải anh gây ra. Andy bước vào Shawshank dưới sự cai quản tàn bạo của Norton Warden, một  kẻ che đậy bản tính đê hèn, ác quỷ của mình bằng vẻ ngoài đánh cắp được từ kinh thánh. Vậy mà từ khi bước vào đây, Andy chưa từng nói ra một lời than trách nào. Với Andy, đó chỉ như là một sự không may có thể xảy đến với bất kỳ ai, và lần này là đến lượt anh. Với tất cả những tù nhân đến Shawshank, họ cảm thấy tất cả những gì thuộc về bản thân họ đều bị nhà tù cướp đi. Luôn luôn có những kẻ sẽ khóc lóc và kêu gào trong đêm đầu tiên ở đây. Họ cảm thấy bản thân bị đánh mất tất cả mọi thứ, thân xác họ bị nhốt vào bốn bức tường và tâm trí họ bị giam cầm. Đó là thứ mà Red gọi là “sự thể chế hóa”.
“ những bức tường này kỳ lạ đến buồn cười. Đầu tiên, ta căm ghét chúng. Nhưng dần dần, ta sẽ quen với chúng. Và thời gian qua đi, các anh sẽ bị phụ thuộc vào chúng.” - Red
Trong Shawshank redemption, Brooks là điển hình cho một con người bị thể chế hóa. Ông đã sống ở Shawshank hơn 50 năm. Sau 50 năm chịu án, Brooks được ân sá, được chính quyền cấp cho một chỗ ở và một công việc. Ông sống cuộc sống mà không có ngày nào không nghĩ đến chuyện sẽ phạm tội để họ có thể tiếp tục đưa ông trở lại nhà tù. Ở Shawshank, ông ấy là một người quan trọng, một người có học thức. Nhưng ở ngoài kia, ông ấy chẳng là gì cả, chỉ là một ông già với hai cánh tay bị viêm khớp chẳng thể cầm nổi chiếc thẻ thư viện. Không thể chịu đựng cuộc sống mà không có ý nghĩa nữa, ông đã chọn cách tự kết thúc cuộc sống đầy lo lắng và sợ hãi của mình.


    Brooks là minh chứng cho việc nhà tù có thể giam cầm thân xác và ý chí tự do của con người một cách hoàn toàn. Shawshank đã làm thế với Brooks, đang làm thế Red và sắp tới là tất cả tù nhân ở đây. Tù nhân ở Shawshank phần nào giống với những con người hang động trong dụ ngôn hang động của Plato. Khi họ ở trong bóng tối đủ lâu, họ sẽ dần quên mất ánh sáng là gì và tệ hơn là bắt đầu ghê tởm nó. Không chỉ có thân xác họ bị giam cầm, họ bị cầm tù trong tư tưởng. Shawshank là tất cả những gì tù nhân ở đây có định nghĩa họ. Ý chí của họ chưa bao giờ vượt ra ngoài những bức tường.
“ hy vọng là một thứ đầy nguy hiểm. hy vọng có thể làm người ta điên dại và sẽ chẳng có ích gì ở đây cả.” - Red
ảnh: flickr
  Một người như Red, người hiểu rõ hơn ai hết những thứ đang sảy ra trong cái nhà tù này. Nhưng Shawshank vẫn khuất phục ông, như cách nó đã làm với Brooks. Nhưng “sự thể chế hóa” ở Shawshank đã gặp phải một trở ngại, đó là Andy.
“ có những thứ bên trong anh, thứ mà người khác không thể cướp đi, thứ mà người khác không thể chạm tới, đó là những thứ thuộc về anh.” - Andy


  Sự khác biệt giữa Andy và các tù nhân khác ở Shawshank đó là trong anh luôn tồn tại một ý tưởng, ý tưởng về niềm tin và sự hy vọng. Mỗi phút, mỗi giờ tại Shawshank, Andy luôn tìm cách làm những việc để anh và các tù nhân ở Shawshank cảm thấy họ vẫn đang thực sự sống. Anh mở thư viện, giúp tù nhân lấy bằng tốt nghiệp, mở nhạc Mozart trên loa phát thanh… tất cả để anh và các tù nhân tự nhắc nhở rằng bản thân vẫn còn đó sự tự do và hy vọng vẫn tồn tại, hiện diện trong tâm trí họ, thứ duy nhất mà Shawshank không thể cướp đi được.
“ hy vọng là một điều tốt, có thể là điều tốt nhất. Và không có điều tốt đẹp nào có thể chết đi được” - Andy
Andy đem đến sự cứu dỗi cho Shawshank, đánh thức những con người tại Shawshank khỏi cơn ngủ mê. Andy là hiện thân của một ý tưởng, một con người sống đúng với những ý tưởng ấy.
“ Đằng sau lớp mặt nạ này không chỉ có da thịt. Bên dưới chiếc mặt nạ này là một ý tưởng. Và ý tưởng thì không thể bị súng đạn xuyên thủng” – V for vendetta.