Ăn - một trong tứ khoái của con người. Chả ai ăn mà không sống, cũng chả ai sống mà không ăn. Nhìn những tin tức được đưa trên báo mỗi ngày mới thấy việc có ăn đã là một đặc ân như thế nào. Nhưng con người đã có voi thì ai mà chả muốn có thêm Hai Bà Trưng, đã ăn no, thì cũng muốn được ăn ngon, nhưng việc chế biến từ những nguyên liệu thô sơ thành sơn hào hải vị không phải cứ lên search google là có thể khiến bạn trở thành Alain Ducasse ngay được. Nó cũng giống như việc ta không thể phát động khởi nghĩa nếu như ta không phải là Trưng Trắc, Trưng Nhị dù có cả nghìn con voi.
Bản thân tác giả là một thằng có tâm hồn ăn uống ngay từ hồi lên ba lên bốn. Lớn lên với ẩm thực Việt, đôi lúc mình không biết trân trọng giá trị thực sự của nó cho đến khi mình ra nước ngoài, và được nghe những câu chuyện như việc một gia đình tây phải ăn chung một tô phở, lúc đấy mình mới hiểu ẩm thực của quê nhà đang ở đâu trên bản đồ thế giới.
Không phải ngẫu nhiên mà mỗi khi nhắc tới Việt Nam, những người bạn ngoại quốc lại có thể liên tưởng ngay đến nem, phở, bún chả hay bánh mì. Có món thì làm nhanh, có món thì làm lâu, có món thì phải thật tỉ mỉ, có món thì xoẹt xoẹt ba giây là có ngay tức khắc, nhưng điểm chung của tất cả đó là chúng đều rất ngon, không phải bàn cãi.
Nhớ những ngày còn phải đi học trên chiếc xe đạp với con đường toàn ổ gà ổ trâu cùng các cô bán hàng rong với tốc độ sử dụng tay chả khác gì các nhân vật trong Naruto mỗi khi thi triển kết ấn. Chả có cảm giác gì hạnh phúc bằng đi học với gói xôi ngay trước giỏ xe.
Trong quá trình trưởng thành, có lẽ ai cũng đã từng trải qua việc bố mẹ chỉ dạy những món cơ bản khi người lớn vắng nhà, và mình cũng không ngoại lệ. Ăn thì dễ, ăn ngon cũng dễ, chỉ đến khi nấu mới thấy nó khó. Món trứng rán thơm ngon vừa miệng cũng có thể trở thành món trứng để dâng hiến cho Satan nếu như không canh lửa và lật đúng cách. Món cơm trắng bình dị cũng chả khác gì làn da của mỗi chúng ta, có thể quá ẩm, cũng có thể quá khô nếu không cấp đúng mức nước cần thiết. Món cá rán cũng có thể thành cá "mực" nếu như cho không đủ dầu và để lâu trên một nhiệt độ nồng cháy.
Đến khi đi ra ngoài đường thì ta mới hiểu trong nhà của ta đã luôn có sẵn một đầu bếp 5 sao Michelin. Dù cho có tần tảo sớm hôm thì đến cuối ngày, những món ăn hấp dẫn mà đến cả nhà hàng Pháp cũng chưa chắc sánh bằng sẽ được bày biện trước mắt. Không cần phải một bí kíp ngàn năm, chỉ có tình yêu thương và sự chăm lo được vùi đắp trong từng bước chế biến, và có lẽ chỉ cần như vậy là đủ.