Bạn đã học yêu mình để biết cách yêu người khác chưa? Cuộc đời sẽ bắt ta học đi học lại một bài học cho đến khi ta thuộc nó! Mình đã lưu ban để học đi học lại bài học này trong thời gian dài từ hồi đại học, đến giờ U30 vẫn chưa tốt nghiệp, haizz.
Ở mỗi người đều có một đứa trẻ trong nội tâm - Inner child. Đứa trẻ ấy ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách, cách ta yêu thương bản thân và những người xung quanh. Nó được hình thành trong quá trình ta sống để tìm kiếm sự yêu thương thuở bé. Tùy vào mức độ ta được đáp ứng nhu cầu được yêu thương - một trong 6 nhu cầu thiết yếu của con người - như thế nào mà đứa trẻ ấy được lớn lên khoẻ mạnh hay mãi nhỏ bé, yếu đuối và bất lực trước cuộc sống đầy sóng gió.
Lần đầu mình biết đến khái niệm trên cũng cách đây hơn một năm gì đó. Khi đó đang theo đuổi một quest trên Mindvalley của cô Maria Peer về thôi miên để cài đặt tâm thức sống hạnh phúc và giàu có. Nhưng mà hồi đó chỉ nghĩ đơn giản là để học làm giàu chứ chưa nhận ra đứa trẻ nội tâm đang bị tổn thương. Giai đoạn ấy mình cũng đang gặp sự cố chuyện gia đình. Tâm lý cũng hay biến động.
Sau này khi trình trạng diễn biến xấu hơn, có một số biểu hiện của trầm cảm nhẹ thì mới loay hoay đi tìm đọc sách tâm lý thì tìm được bộ ba quyển của chuyên gia tâm lý người Hàn Quốc Choi Kwanghyun. Lúc đấy mình mới hiểu nguyên nhân hình thành hình hài đứa trẻ nội tâm trong mình luôn đi tìm sự yêu thương, ghi nhận từ người khác do những thiếu thốn thời thơ ấu. Ngoài ra mình luôn tìm người đồng hành với hình tượng như bố mình, yêu thương và ủng hộ vô điều kiện. Khi người bạn đời không hiện hữu như mong đợi thì mình thất vọng tràn trề. Nhưng vấn đề không nằm ở người kia, mà chính là bản thân mình. Mình cần quay lại vỗ về đứa trẻ bên trong mình.
Khi đứa trẻ ấy không mong cầu tình yêu thương từ bên ngoài, không tự ái (tự yêu bản thân khi gặp điều bất như ý nhưng lại thể hiện qua thái độ tiêu cực như nổi giận...), thì mình sẽ có thể sống cuộc đời theo ý mình mà không phải trông cậy vào tình yêu từ người khác như sự đồng tình, ủng hộ, yêu thương...
Vì mình nhận ra mình còn trì hoãn nhiều quyết định vì mình sợ mình làm thế thì mọi người sẽ quay lưng lại với mình và mình không sống được nếu thiếu sự quan tâm, hỗ trợ từ người khác. Đấy là tâm lý của đứa trẻ khi cần sự yêu thương của người lớn để duy trì sự sống của nó. Giải thích thêm cho nỗi sợ này thì nỗi sợ này được hình thành trong tiềm thức của con người thì thời kỳ chúng ta còn sống theo bầy đàn, bộ lạc, nếu không được sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng là chết chắc rồi. Tuy rằng bây giờ xã hội văn minh, khả năng tự lập của con người cũng tốt hơn khi trưởng thành nhưng mà bị cấy vào tiềm thức rồi nên cũng khó bỏ là chuyện dễ hiểu.
Đọc sách xong thì biết lý thuyết là vậy nhưng mà để chữa lành là cả một quá trình. Rất may mắn mà mình cũng mới tìm được một quest trên Mindvalley về tapping. Mình sẽ chia sẻ kết quả và đúc rút kinh nghiệm sau một tháng thực hành sau nhé.
Hẹn gặp các bạn ở bài sau.