Rời khỏi nhà, những năm cấp 3, cuối tuần bắt đầu biết đi ăn bún chả. Lâu lâu đi ăn nem nướng (tuy đắt nên cũng lâu thiệt lâu. Hình như tận 60k. Cách đây đã 7,8 năm). Cuối tuần biết đạp xe ra chợ Ga ăn chè, ra đường Kim Đồng ăn xoài dầm ổi dầm. Thỉnh thoảng, ra tiệm bánh Hương Nguyên mua cái bánh gato mini 25k ăn bõ thèm. Lúc đó, thỉnh thoảng nghĩ đến mẹ. 
Đeo vòng đồ chơi của các em, chụp hồi về nhà. Tay mình xấu như tay mẹ nhưng không sao, người yêu mình sẽ yêu cả cái tay mình.
Lên đại học, bạn bè nhiều hơn, thành phố lớn hơn. Chỗ đi ăn đa dạng hơn. Có bồ, đi ăn với bồ. Có bạn, đi ăn với bạn. Đi ăn một mình cũng có. Mấy món cơm bún phở sinh viên, bình thường. Nhưng mẹ nhiều hôm ở nhà chỉ ăn rau xào, ăn trứng. Cá ăn dở này sang dở khác. Trưa có khách, nấu hơi nhiều tí. Thật ra chẳng nhiều nhặn gì, chỉ nhiều hơn bình thường một chút. Mẹ ăn, mẹ nhường, thành ra còn dư.  Tối hâm phần dư ăn.  Nhiều lần đi ăn lẩu hay ăn món Hàn này kia,  ăn món lạ, nhiều lúc nghĩ đến mẹ.
Ra trường, đi làm. Số món ngon món lạ được ăn tăng lên đột biến. Món Ý, món Trung, các món đắt đỏ của Nhật. Lúc nào cũng nghĩ đến mẹ. Mẹ hay nhỉn nhỉn, ăn cứ nhường. Hoa quả, thịt, kẹo, sữa, cái gì cũng nhường. Các em nhiều khi còn bé lẫn vô tâm chả biết gì, chả mời mẹ, mình bây giờ nhìn thấy chỉ muốn đấm tụi nó. Tức thật. 
Thương mẹ. Chắc chắn mẹ chưa được ăn những món mà mình đã ăn đây. Nhiều khi nhắn tin kể chuyện chơi, mẹ cũng bâng quơ bảo là các con giờ sướng, đi đây đó, nhìn thấy nhiều cái đẹp, ăn nhiều cái ngon, mẹ mừng. Mẹ ngày xưa đâu có, các con hơn mẹ là mẹ rất vui. Mình nghĩ mẹ cũng có chút ghen tỵ, và nhiều tự hào. Chắc cũng có tủi nữa. Thanh xuân của mẹ rất khổ, dù mẹ giỏi, bản lĩnh. Hồi mình đã ra trường và quyết định đi xa, dêm nọ mẹ đưa tiền cho mình, rồi tâm sự. Mẹ kể về thanh xuân của mẹ. Lần đầu tiên mình biết mẹ khổ vậy, mẹ trải qua những cái khổ không chỉ vật chất mà tinh thần. Lận đận, chông gai, nó vượt xa những gì mình tưởng tượng và biết. Dù đó giờ mình luôn có cái tự mãn ngầm rằng mình biết nhiều, và là người có trí tưởng tượng dồi dào. 
Mình biết mẹ khổ, vì mình đã có theo mẹ vài năm trên chặng đường khổ đó. Từ lúc mẹ rứt ruột cắt lòng lên bản bỏ lại mình ở lại với ông bà, cả năm không gặp, và mẹ cũng chi li chắt chiu mua cho mình 1 lọ sữa bột milo bằng thủy tinh. Mình thề là nó ngon, uống mấy tuần, hết tiếc, nhưng vui, tự hào vì được uống milo. Tụi trong xóm cũng nghèo lắm. Sau đó bà lấy lọ đó đựng kim chỉ. Đến chết mình chẳng thể quên cái lọ milo đó. Giờ nó vẫn còn ở trong tủ bà, vẫn cần mẫn làm một lọ đựng kim chỉ.
Rồi mình theo mẹ từ những ngày bé mẹ ôm mình lên bản, đi dạy, kèm nấu rượu bán. Mình kiêu căng xấu tính. Hên lớn lên đỡ hẳn. Chẳng nhớ hồi đó ăn gì uống gì, nhưng giữa 1 bản toàn người dân tộc và một ít thầy cô giáo người Kinh, thì con của thầy cô giáo cũng được cưng phết. Các chị hay đến chơi với mình, dạm mình đi chơi cho mẹ nấu ăn, làm việc. Mà mình chảnh chọe, mình bây giờ mà thấy mình hồi đó chắc mình chỉ muốn đấm cho vài cái vì hỗn. Tết nhớ được bác Huy, đồng nghiệp của mẹ mừng tuổi 5 nghìn, 2 tờ 2 nghìn với 1 tờ 1 nghìn. Vui xỉu.  Chắc mẹ đau lòng lắm, ngày mẹ biết/ mẹ để mình biết là bố S ngoại tình với cô Hường. Hình như cô đó tên Hường, mình chả nhớ rõ. Cô đẹp. Kí ức mình vụn vỡ, chỉ biết là chả ai nói gì hay có gì, nhưng mình biết là mẹ không nói hay làm gì nhưng mình biết là 2 người đó có gì với nhau. Và nếu chồng mình sau này ngoại tình, mình sẽ bỏ. Ngay lập tức. Hoặc chặt chim nó, lén lút. 
Mẹ lấy bố C. Mấy thời gian đầu cãi vã, bị đuổi. Cả mình nữa. Cả đời mày mình sẽ khôgn quên cái nhà gỗ lúc đó, nó ngay sau lưng mẹ và mình. Đang đứa giữa cái sân đang được đào xới thì phải. Mẹ ôm mình khóc. Mẹ đứng. Mình cũng đứng. Nhưng mình không khóc, chỉ sợ không được vào nhà, không biết tối ăn gì. Rồi cũng qua. Sau này bố  mẹ đập nhau- đúng hơn là bố đập mẹ, nhiều. Mình chạy ra sông hái lá về mẹ đắp chỗ sưng. Mặt, người. Mình không ghét bố C lúc đó. Nhưng mình có muốn giết bố. Nhưng rồi sợ mẹ không có chỗ dựa. Mình cũng thế. Không biết 2 em mình sau này chứng kiến cảnh bạo lực nhiều không, nhưng có. Chắc chắc ít hơn mình, nhưng có. Không biết tụi nó có còn nhớ hay nghĩ gì không. Mẹ khổ quá. Cuối cùng có thằng cu ra đời, hình như từ đó hết bạo lực gia đình. Mẹ cũng mạnh lên hẳn.
Mình ước dịch hết thật nhanh. Mình chừa tiền đưa bố mẹ đi du lịch. Hồi đại học chừa 1 cái phong bì ghi là Báo hiếu bố mẹ. Mục tiêu 10 triệu. Nhưng chẳng đi đến đâu. 10 triệu hồi đó tính ra vẫn chưa làm được gì, nhưng với mình là rất to. Bây giờ, chưa dư giả nhiều, nhưng vẫn để dành ra được. Vì biết rõ cái gì cần ưu tiên rồi. 
Con gái cũng muốn bố mẹ được nhìn ngắm thế giới thiệt nhiều. Ăn nhiều món ngon, thử nhiều thứ chưa từng được thử. Bây giờ Bố C hiền. Vốn dĩ bố là người tốt. Bố cũng thương mình. Kiểu nice. 
Mẹ chạy chỗ này chỗ kia, tạo và giữ mối quan hệ này kia giúp mình rất nhiều. Thầy cô các kiểu. Mình kiểu ghét mấy người đó, kệ đời, đâm ra mẹ càng thêm vất vả. Đến tận bây giờ mình mới biết mẹ khôgn thích ăn mì tôm. Trước đó ngu si, không biết mẹ thích gì ghét gì. Chỉ biết mẹ thích ăn cổ gà, mắt cá. Giừo các em tranh ăn mắt cá. Cổ gà thì vẫn là của mẹ, vì chả ai ham. Nhắc đến đây muốn chửi các em dễ sợ. 
Mình nghĩ các bà mẹ đều thương con. Đều có bản chất hi sinh. Phần đa là thế, mẹ mình cũng vậy. Và mẹ cũng rất có hiếu. Mình thấy vậy nhờ nhìn cách mẹ vất vả, cố gắng về với ông bà thương xuyên dù mệt dù say xe dù bận. Về là chúi mặt làm việc, tranh việc vs bà, làm mọi thứ để bà nhẹ việc. Giặt đồ, tắm cho ông, chùi nhà, giặt chiếu, cuốc cỏ, đủ thứ. 
Nhà vẫn còn nợ nần, bố mẹ cẫn còn phải chăm các em. Bố mẹ hết phải lo nhiều cho mình, nhẹ đi 1 gánh. Kha khá. Nhưng bố mẹ vẫn còn phải gánh rất nặng.
Mỗi lần ăn ngon, chỉ ước gì có mẹ ở đây, chỉ ước gì mẹ cũng được ăn như vậy. Ước gì con sẽ đủ khả năng để dẫn mẹ đi ăn như vậy. 
Đúng là, nhiều khi cố gắng vì bản thân, nhưng cố gắng vì người khác lại có sức mạnh hơn cả thế. Mẹ khổ nhiều rồi, mong mình sau này sẽ chăm sóc mẹ được, thiệt tốt. Như bù đắp cho những cực khổ và nước mắt, mồ hôi mẹ phải trải qua- không chỉ là từ lúc sinh mình, mà cả những tháng ngày tuổi trẻ của mẹ.
Lại nghe nhạc của Of Monsters and Men.
Cause nothing grows when it is dark.
In spite of all my fears, I can see it all so clear