Dạo gần đây khi lướt mạng xã hội, vụ chiến sĩ công an ra tay với một nam thanh niên vi phạm luật giao thông là thứ thường hiện ra ở trên đầu bảng tin của mình.
Thú thực là, mình cảm thấy vụ việc này có phần đáng sợ với bản thân.
Cái đáng sợ ở đây, mình xin không nói đến việc cậu kia gây nguy hiểm tính mạng cho người đi đường và các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, hay hành động thiếu chuyên nghiệp của anh chiến sĩ công an. Cái mình nói tới, là phản ứng của một bộ phận lớn người dân, khi họ bày tỏ sự thỏa mãn và hả hê khi cái cậu thanh niên ấy bị đánh, và còn lên tiếng ủng hộ dù anh chiến sĩ đã làm sai luật. 
Mình hoàn toàn không có ý định bênh cậu này, việc cậu ta vi phạm luật giao thông và gây nguy hiểm cho người đi đường là một việc khó có thể tha thứ được, dù cậu ta có vô tình hay cố ý, hơn nữa còn cố tình chống người thi hành công vụ, tội chồng thêm tội.  Cái mình cảm thấy khó hiểu là, tại sao những người ủng hộ hình tượng chiến sĩ công an thượng tôn pháp luật, lại lên tiếng tung hô cho một hành vi hoàn toàn lờ đi mọi thứ luật pháp được tạo ra? 
Để mà nói thì cũng không phải lần đầu những quan điểm này tồn tại. “Ở nhà bố mẹ không dạy thì ra đường xã hội dạy” không phải là một câu nói quá khó thấy trong những trường hợp các đối tượng vi phạm pháp luật là các thanh thiếu niên vừa bước vào tuổi trưởng thành, nhưng thực sự thì mình vẫn cảm thấy sợ hãi khi họ có thể lấy cái chết hoặc sự thương tật của người khác làm niềm vui như thế, hơn nữa còn lên tiếng ủng hộ tư hình. 
“Nợ máu trả bằng máu” không còn là một khái niệm hợp lí hay cả hợp tình trong xã hội hiện đại, khi mà các quốc gia đều có những quy phạm pháp luật rõ ràng nằm trên những văn bản chính thức. Ấy thế nhưng người ta vẫn tung hô những hành động lạm dụng tư hình, cho rằng nó là “công lý thực sự”, trong khi hành động ấy lại lờ đi những giá trị cốt lõi của pháp luật, thứ được sinh ra từ đạo đức và được hình thành để tạo ra một xã hội trật tự. Liệu sự tiêu cực này sẽ mang lại gì cho chúng ta đây, khi mà vấn đề lại nằm ở cách giáo dục con trẻ của phụ huynh những thanh thiếu niên này? Liệu mất đi một con sâu mọt có khiến xã hội tốt đẹp hơn không, hay chỉ mang lại vui thú cho người đời rồi đâu lại vào đấy?
Vâng, thật sự thì mình không viết lách nhiều, nên diễn đạt có hơi lủng củng, nhưng mình chỉ muốn nói với những ai đang đọc ở đây là mình hoàn toàn không ủng hộ những hành động dùng tay chân dù đã khống chế đối tượng của anh chiến sĩ kia. Thứ mình muốn lan truyền là một sự tích cực, là ai sai thì xử đúng tội. Thỏa mãn khi những kẻ mà bạn ghét bị tổn thương không phải là sai trái, chẳng có ai cấm bạn cả, đó cũng tùy thuộc vào cảm giác của mỗi người, đấy là thứ mà không ai có quyền được can thiệp ép bạn phải cảm thấy như thế nào. Tuy vậy, việc ủng hộ những hành động chà đạp pháp luật, ủng hộ việc vung nắm đấm thay vì thi hành công vụ, ấy nó chính là những việc sai trái. Sự tiêu cực luôn dễ lây lan hơn là những điều tích cực, nếu những hành động sai trái như trên được cổ xúy và ủng hộ nhiệt liệt như thế, thì mình thực sự không dám tưởng tượng nổi tương lai sẽ đi về đâu…