Ăn mày nhưng không cho thì bị đánh
Bối cảnh là một sinh viên, học tại một trường đại học X, ngày ngày nghe tiếng gõ kẻng xin cơm. Chả phải tiếng kẻng thầy chèo nghe êm...
Bối cảnh là một sinh viên, học tại một trường đại học X, ngày ngày nghe tiếng gõ kẻng xin cơm. Chả phải tiếng kẻng thầy chèo nghe êm tai mà là những lời chói tai. Cũng phải thôi, đời cuối cùng rồi cũng gặp những tiếng chói tay cho hiện thực quay về. Chỉ là tiếng kẻng này là nghe chói tay là một chuyện, nghe tiếng đói bụng từ một tôi tương lai là một chuyện, mà hơn cả là cái nhói lòng của một chế độ giáo dục. Kẻng kêu một lần rồi thôi, bây giờ lại kêu lần nữa, lần thứ hai.
Đã bao giờ bạn đặt hi vọng chưa, đã bao giờ hi vọng và mong chờ, mặc sau bao lời nói xấu, tiếng kêu bất lực được cất lên, chả biết do ai dàn dựng nhưng mà lí do hầu hết là do chế độ. Tôi đã tin tưởng ở một nơi, mà tiêu cực xóa nhòa, và cái gì đó tự do trong khuôn khổ, nơi đặt niềm tin để gạt đi những lời nói “dối” về cái nhơ bẩn của xã hội. Tôi đã tin và dần dần càng khó tin được nữa, khi nhìn được cái để nhìn. Im lặng hoài rồi cũng phải cất tiếng kêu thôi, mọi thứ vượt qua chịu đựng, khi mà giả mù không được. Khi mà không thể nói đó là nguyện vọng của người khác, tôi không làm thì chút điểm xấu có là gì. Và rồi tôi hối hận, đáng lẽ khi thấy chuyện đó xảy ra thì nên lên tiếng để khỏi chính bản thân phải vào trường hợp rồi thì mới thấy đau nhói. Tiếng kẻng không tự sinh ra và cũng không tự mất đi. Kẻ ăn mày không gõ kẻng nữa vì hết đói bụng thì người khác thấy thế cũng gõ. Tôi có lẽ cũng gõ thôi, vì đói bụng, nên tôi gõ thôi, khác là tôi sẽ gõ cho mình tôi nghe. Dù cái tiêu cực này, tôi là nạn nhân nhưng mà thì sao chứ, tôi sẽ không làm chuyện tương tự. Tôi nói cho rõ quan điểm, nhớ lấy lời này. Sau này gặp lại, cứ nhắc tôi nếu quên, tôi biết phải tự làm gì.
Tôi vẫn chưa gọi tên hiện tượng phải không? Vậy để nói cho rõ đó là tiêu cực học đường. Thật trớ trêu khi tên ăn mày là thầy mình, người đáng lí phải dạy dỗ mình nên người, nên chữ. Cho dù quan điểm học hành thời nay có thể thay đổi. Đại học thời nay là dạy sinh viên cái nghề để kiếm tiền, dạy không được thì bị sinh viên phàn nàn, hay nói nặng hơn là chửi trường. Cũng có thể như vậy. Và cho dù trường đại học biến thành một doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Trích lời ai đó trong trường. Nhưng mà cái đạo đức cơ bản thì cũng phải nắm giữ chứ. Một là tiền học phí đóng đã đủ nhiều rồi, hai là dạy không được, dạy không ra gì thì sinh viên có bắt đền đâu. Chỉ biết tự trách mình xui xẻo. Tôi là một sinh viên chất lượng cao, cũng chả phải bản thân tôi giàu mà là bố mẹ tôi muốn có một nền giáo dục ổn thỏa, một nền giáo dục tốt cho sau này. Đã đóng học phí nhiều rồi giờ còn vòi thêm. Nhiều người thấy là cơ hội phải không? Để mà dễ dàng A. Thầy trò như vậy thì hợp nhau quá rồi. Tôi không như vậy. Nên tôi thấy khó chịu và đói bụng. Tôi thấy thật trớ trêu, tôi thấy thật nhục nhã, tôi thấy thật đáng khinh. Cái tệ cuối cùng là sợ bị lộ tiêu cực nên giấu đầu hở đuôi, chửi người khác như là súc vật, súc sinh. Và tên ăn mày chả nói riêng gì tôi, nhưng mà hay nhấn mạnh tên tôi lắm, bởi sinh viên chất lượng cao mà. Thiếu gì tiền!
Mặc dù mọi chuyện bây giờ chưa rõ ràng, chỉ là cái giấu hiệu làm tiền, cơ mà tin nhắn gửi đi chưa hồi đáp, nếu sợ khuất tất thì tất nhiên phải trả lời ngay rồi. Cũng không phải khăng khăng hết dịch thì phải gặp trực tiếp ngay, chắc là để tiện nói những lời cần nói, khỏi sợ ghi âm mà. Phải chăng bớt nhát gan một tí thì mình dễ hiểu nhau rồi phải không? Để bớt qua đáng với nhau không? Để tôi cũng dễ dàng chấp nhận, ngay từ đầu. Phải chăng vì có vợ đẹp rồi thì cần có tiền nên đè đầu cưỡi cổ người khác mà duy trì. Thật là buồn cười giáo sư tiến sĩ, học Tây các kiểu, đi hẳn sang bên kia mà lời nói vô tội vạ, quá đáng. Tôi có thể không viết bài này nếu không giãi bày câu chuyện cho những người bạn của tôi, bởi sợ suy nghĩ mình phiến diện. Tiếc là đúng rồi và thật buồn rồi. Cái tệ nạn của ở thành phố lớn chắc len lỏi nhỉ. Thanh niên vùng quê như tôi, nếm mùi này lần đầu quả là khó, khó thở quá. Khó thở luôn, chả phải khó nuốt nữa. Nếu như không phải nghĩ cho bố mẹ tôi, khó tưởng tượng sẽ có hành động gì điên rồ.
Kết của câu chuyện, một sinh viên bé nhỏ, hèn nhát, mà dám tố cao một cái tiêu cực cơ bản của một trường đại học lớn (lớn mà bé). Chả dám nói thẳng tên, chỉ dám gọi là X. Rồi ai cũng phải biết nặng nhẹ, cũng phải thôi. Chỉ tiếc là cái sự tiêu cực này như một con sâu mọt, sớm muộn cũng hủy hoại một cơ đồ. Cái bẩn thỉu cuối cùng phải lòi ra. Tôi bây giờ chỉ mở một đầu, biết đâu, con cái của nhà đại giàu có, quyền lực nào đó hay một người thầy/ cô có lòng sẽ phanh phui cái này. Tôi bây giờ chỉ có cúi đầu, hèn nhát và buông tay thôi. Hoặc ai biết được, tôi sẽ làm gì. Ai thèm cái bằng từ một trường đại học “danh giá”?
*xin phép dùng nick ảo. Nhưng mà muốn biết thì có thể check IP.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất