Ăn ít hơn - Suy giảm dinh dưỡng hay bài thuốc thần kỳ?
Ăn ít có thực sự thần kì lời đồn?
Chuột, eww, nghe tên của chúng thôi cũng đủ để ta thấy gớm. Dịch bệnh, hôi thối và phá phách chỉ là ba trong hàng trăm điều con người ghét về chúng. Nhưng dù bạn có ghét chúng cỡ nào, chuột vẫn góp mặt trong rất nhiều phần tích cực cho con người.
Điều đầu tiên tuyệt vời về chuột là Jerry. Điều thứ hai là bạn sẽ bất ngờ khi biết DNA giữa chuột và người giống nhau đến tám mươi lăm phần trăm, ở một số gen, tỷ lệ này còn lên tới chín mươi chín phần trăm. Và vì thế, vô vàn con chuột đã được đưa vào thí nghiệm và chết, để con người hiểu rõ hơn về chính họ (Yes, very sad, anyway).
Một nghiên cứu đã chỉ ra những con chuột được cho ăn dư dả lại là những con chuột bị mắc nhiều bệnh hơn và chết sớm hơn (1). Điều gì đã làm mọi chuyện tệ đi trong một thiên đường như vậy, và điều này có áp dụng cho con người? Liệu câu nói “ăn cố nốt đi con” của các bậc phụ huynh châu Á có vô hại đến thế?
Một thế giới dư thừa
Không nhiều người biết rằng cơ chế xử lý một lượng thức ăn lớn của con người không còn phù hợp cho thời hiện đại. Vài chục nghìn năm trước, Homo-sapien bắt đầu từ châu phi di cư đi đến nơi khác. Và trong những ngày đó, thiên nhiên không hề ưu ái với họ chút nào. Chỗ họ đến không còn là châu phi, nơi những vùng đất đã từng ẩm ướt và ấm áp, dần trở nên lạnh lẽo. Khu rừng đã từng cung cấp cho họ nguồn hoa quả dồi dào dần biến thành bãi cỏ đơn sơ. Họ phải đối mặt với cái lạnh trong vòng nhiều tháng, đi kèm là sự thiếu hụt về dinh dưỡng. Trong tình cảnh đó, bộ gen của họ dần làm quen với môi trường khắc nghiệt bằng khả năng tích trữ năng lượng tuyệt vời. Những homo-sapien có thể biến lượng thức ăn dồi dào họ kiếm được vào mùa mưa thành một lớp mỡ bao quanh khắp cơ thể, sẵn sàng đem ra dùng khi trời chuyển xấu. Điều này trực tiếp giúp chúng ta có thể đi xa hơn trong nhiều ngày và trong nhiều điều kiện thời tiết, mà không phải bận tâm về việc tìm thấy thức ăn trong thời gian gần. Nhờ vậy, hành trình bành trướng của loài người ra khắp thế giới trở nên nhẹ nhàng và vượt trội hơn bao loài khác.
Ngày nay, chúng ta có thể tiếp cận đến các nguồn thức ăn nhanh chóng và dễ dàng hơn bất kì thời điểm nào trong quá khứ. Chết đói trong xã hội hiện đại xa lạ đến nỗi ta rất có thể chỉ nghe đến nó trên báo đài. Chỉ với vài chục nghìn và thậm chí không cần ra khỏi nhà, đồ ăn đã sẵn sàng và đôi khi là nhiều hơn những gì bạn cần. Cơ thể chúng ta được thiết kế để ngấu nghiến bất kỳ thứ gì trước mặt miễn là dạ dày đang trống, vì nó nghĩ đây là lúc ta cần tích trữ cho mùa đông giá lạnh. Thế giới đã phát triển, bộ gen và mùa đông vẫn luôn ở đó, nhưng thức ăn thì không còn thiếu nữa. Vì thế, nếu không được tiêu thụ bớt, thì lượng mỡ trong bạn sẽ luôn tích tụ và tích tụ, không ngừng nghỉ.
Thêm một điều nữa, tổ tiên của ta không thực sự tích được nhiều lượng mỡ như người hiện đại vì lượng đường của họ chủ yếu đến từ hoa quả. Hoa quả chứa đường fructose nhưng chúng được tiêu hoá một cách chậm rãi bởi lượng chất xơ đi cùng. Vì thế, lượng mỡ họ đạt được rất khiêm tốn so với ta. Lượng đường của thức ăn hiện nay không chỉ lớn hơn mà còn được dung nạp vào cơ thể nhanh hơn nhiều lần. Chúng ẩn mình trong chai nước soda, bánh ngọt hoặc sữa chua,... hay nhiều thứ khác mà bạn yêu thích mà chẳng hề nhận ra.
Khi tiếp cận một lượng đường quá lớn, hệ tiêu hoá của chúng ta bị bối rối trong việc xử lý. Năng lượng quá tải nhanh chóng được chuyển hóa thành mỡ, một phần nằm ở dưới da, phần còn lại vận chuyển tới các cơ quan nội tạng, bắt đầu từ gan và bụng. Lượng mỡ nội tạng này là kẻ thù của con người, theo thời gian tích tụ, chúng có thể gây béo phì, tim mạch, tiểu đường tuýp 2, thậm chí ung thư và xơ vữa động mạch.
Điều kỳ diệu khi không có nhiều dinh dưỡng
“Con người chỉ sử dụng 10% bộ não” - câu nói của tiến sĩ Normam trong phim Lucy làm cho ta cảm thấy thật thú vị. Cứ như phần lớn tiềm năng của hệ thần kinh bị phong ấn lại vì một lý do nào đó huyền bí. Dù câu nói đó có nhảm nhí đến đâu, thật buồn cười câu sau lại là một sự thật: “Các tế bào chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là hướng tới sự bất tử, hoặc là hướng tới sự sinh sản (reproduce)”.
Khi được tràn ngập trong dinh dưỡng, các tế bào ở chế độ tăng trưởng. Chúng trao đổi chất một cách vội vã với mục tiêu sau cùng là phân tách ra tế bào mới thành công. Nhưng các tế bào không thể phân chia mãi mãi, chúng chỉ có thể làm một số lần nhất định, còn được gọi là giới hạn Hayflick (3). Các tế bào càng chăm chỉ phân tách càng, bạn già đi càng nhanh.
Mặt khác, khi lượng dinh dưỡng khan hiếm, các tế bào tiến vào chế độ bảo tồn. Từ sinh trưởng đến kiếm ăn, chúng làm mọi việc chậm rãi hơn và hiệu quả hơn. Thay vì luôn lấy từ nguồn thức ăn mới, chúng tìm kiếm những chất dư thừa sẵn có. Điều kì diệu nằm ở việc những chất dư thừa được lấy từ những phần tế bào cũ kĩ hoặc bị tổn thương. Cơ chế này được gọi là tự thực bào (Autophagy) (4).
Về cơ bản, tự thực bào giống như thay vì bỏ tiền mua đồ mới, bạn tự làm ra một cái ghế từ chiếc tủ quần áo bị hỏng. Điều này giúp không chỉ giúp “ngôi nhà” của tế bào trở nên gọn gàng mà còn giúp bỏ đi những phần đã cũ hoặc bị tổn thương. Lần tới, tế bào của bạn hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn mà không cần đến sự phân chia tế bào.
Vậy bạn có nên ăn ít đi?
Chắc chắn bạn nên tránh việc ăn quá nhiều so với nhu cầu của cơ thể. Không chỉ gây ra những tác hại ở phía trên, khi bạn nạp một lượng đường quá lớn mà không có chất xơ hay protein đi kèm, ta sẽ có cảm giác thèm thuồng năng lượng hơn nữa, một hiện tượng đói “giả”. Và khi đói, não bộ luôn đẩy ta đến một lon soda hay một chiếc bánh ngọt, tạo nên một vòng lặp không hồi kết.
Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu ở quy mô lớn, hiện có rất nhiều người đang thực hiện phương pháp hạn chế lượng calo nạp vào (calorie restriction) hoặc nhịn ăn trong một khoảng thời gian (fasting) để kéo dài tuổi thọ và khỏe mạnh hơn. Việc ăn ít hơn cần được đong đếm và xem xét kỹ lưỡng, vì có thể bạn đang ăn nhiều nhưng không đủ chất, cắt bớt khẩu phần có thể làm tình trạng thiếu hụt những chất quan trọng trở nên tệ hơn. Tìm hiểu kĩ về lượng đồ ăn hàng ngày, chất lượng của chúng ra sao là việc đầu tiên bạn nên làm.
Hai phương pháp trên không phải con đường duy nhất bạn có thể làm cho cơ thể tốt hơn, hoạt động thể chất sẽ cho bạn điều tương tự. Các nghiên cứu cho thấy tập luyện thể thao từ ba mươi đến sáu mươi phút là đủ để cơ thể bắt đầu cơ chế tự thực bào (5). Chưa cần nói đến hàng trăm lợi ích khác, bạn vận động càng nhiều, các tế bào càng hoạt động hiệu quả hơn và bền vững hơn, tiến vào chế độ bảo tồn lâu hơn. Đây là điều mà mỗi chúng ta nên làm mà không cần bàn cãi.
Lần tới, khi con bạn nói rằng nó đã no, đừng bắt nó ăn nốt mọi thứ còn sót lại trên bàn. Tặng nó một đôi giày thể thao và 20 năm nữa nó sẽ cảm ơn vì bạn đã rèn cho nó thói quen vận động từ nhỏ.
Quả là điều tuyệt vời nếu bạn còn khỏe mạnh để nghe điều đó.
Tài liệu tham khảo
Caloric Restriction and Aging: Studies in Mice and Monkeys - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3734859/
Physiological Adaptations to Sugar Intake: New Paradigms from Drosophila melanogaster - https://doi.org/10.1016/j.tem.2016.11.003
Exercise induces autophagy in peripheral tissues and in the brain - https://doi.org/10.4161/auto.21327
Đọc thêm tại

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất