Victor Hugo từng nói: “Nếu mỗi lần chăn gối bằng với năng lượng tỏa ra từ một tấn than thì trong đêm tân hôn tôi đã đốt cháy 9 tấn than”.

Vua Minh Mạng tự hào với thành tích ngũ giao còn kém xa.

Đồng nghĩa với sự vĩ đại của tên tuổi cá nhân, lịch sử  gán ghép cho những người nổi tiếng khả năng tình ái không giới hạn.Tất nhiên tôi không thể gặp Victor hoặc Minh Mạng học hỏi kinh nghiệm để chia sẻ với  chiến hữu nhưng với người đương thời thì tôi cũng quen biết chút ít.

Bắt đầu với các đại gia đi!

Anh Tăng Minh Phụng :HL thấy rồi,mình chỉ ăn trưa như phần ăn công nhân,trưa nay họp ngân hàng về công ty hết cơm nên ăn bánh mì.

Anh đưa tôi ổ bánh mì,tôi ăn xem bánh mì đại gia có khác gì bánh mì tôi hay ăn không và thấy nó dở hơn vì không nóng giòn:

-Tối mình hay đi tiếp khách,mấy ảnh thích ăn gì thì mình ăn giống vậy nên HL hỏi mình ăn gì để tăng cường sinh lực thì mình không biết trả lời sao hết?

Giờ đây Phạm Huy Phước và Tăng Minh Phụng đã ra người thiên cổ tôi kể lại cũng là tưởng nhớ thôi nhưng tôi cũng mới tiếp xúc với một đại gia tại TP HCM và 2 đại gia ở Bình Dương họ cũng trả lời na ná nhau:

-Riết rồi quên mấy vụ đó luôn,thích ăn gì à…Nói thật với HL mình biết và phải thuộc lòng nết ăn uống của hàng trăm đối tác,quan chức trong và ngoài nước để chiêu đãi cho đúng phép nhưng mình không biết mình thích ăn gì…

Như vậy không thể học tập các vị đại gia khoản này cho dù Victor Hugo đã tuyên bố rất ghê!

Thôi thì đi tìm người thật việc thật vậy.

Nghệ sĩ sân khấu M,khét tiếng về vụ đó,từ cô gái mới lớn đến quý bà đã phải tay anh thì chết mê chết mệt.Hỏi:Cái gì?.Trả lời:Gỏi cuốn.

Tôi ăn gỏi cuốn cả tuần nhưng không thấy công hiệu,Hỏi lại:Chắc cơ địa của Linh không phù hợp!

Bà N,diễn viên sân khấu cũng ngang cơ với anh M,lúc này bà cặp bồ với anh H nhỏ hơn bà trên 30 T,thằng nhỏ nhìn gọn gàng nhưng xanh mét vừa ăn xong tô phở,bà N gọi thêm 2 trứng gà tái nước lèo để nguyên tròng trắng:

-Thuốc đó HL…

Bà cười,nhìn rất dâm,hai cửa hàng trái cây nhún nhảy như đang trên sàn(vũ trường).

Vụ trứng gà được nhắc lại bởi anh Tư ,nhân vật được coi là tổ sư bồ đề về tình dục,tôi quen anh qua nhà báo Sỹ Huyên.Anh Tư có gara sửa xe và 4 bà vợ đều là chủ nhà hàng,bà nào bà nấy đều nóng như hỏa diệm sơn sắp phun lửa.Tôi gặp bà Út:

-Anh Tư đi nhà mấy bà kia hoài bà chị có ghen không?

-Ghen gì ông ơi,mỗi tuần ổng đáp qua một lần là mệt đã đời luôn!Còn hơi sức đâu mà ghen!

Bà Ba cũng nói như vậy,người thật việc thật:

-Bí quyết của anh Tư là trứng gà trần nước sôi,trần 10 trứng,ăn được bao nhiêu thì ăn,nhưng trong vòng 3 tiếng không được ăn món gì khác.

Nghệ thuật là phải ngủ riêng,ngủ chung thì phải quất “một roi”,nói ít thôi,không bao giờ kể hết cho mấy bà nghe chuyện làm ăn,quan hệ nhưng đã nói thì phải nói thật.

Quan trọng nhất là không phải là số lần ăn ở mà là chất lượng,nhất định phải làm cho mấy bà đã thèm…(ghê quá).

Tôi ăn hột gà trần cả tháng,có tác dụng nhưng không nhiều,mà ăn riết ngán muốn chết.

Vị tổ sư kế tiếp tôi gặp là anh Phước ở Chợ Lớn,anh có nhiều cái không: không nhà,không xe,không đẹp,không làm gì hết và không còn trẻ nhưng được cái rất nhiều vợ.Nghe ĐT tôi ảnh mừng mừng quýnh “qua đây ăn sáng!”.

Tiệm mì Tàu bề thế mặt tiền,khách đông nghẹt làm xong tô mì,há cảo,xíu mại…bà chủ bưng ra 2 lý pạc xỉu bốc khói,anh nói:

-Cất vô.

Rồi đứng lên kéo tôi đi:

-Trả tiền chưa ông?

-Tiền gì,quán của vợ tao mà!

Vào quán cà phê:

-Tiền gì,tiệm của vợ tao mà!

Anh dẫn tôi đến vài chỗ nữa,nhưng đáng phục nhất là vào trạm xăng anh hét “Đổ đầy bình cho thằng này.” :

-Tiền gì,cây xăng của vợ tao mà!

Bí quyết của anh là:

-Sò huyết cồ,loại ở Gò Công mới ép phê mạnh,mày phải lựa con bự,có lông dài,đen thui mới đúng thuốc.Tái chanh hoặc nướng mỡ hành đều được.mỗi tuần ăn 2 lần,ăn trước khi lâm trận phải trên 2 tiếng.

Nhìn đi nhìn lại anh Phước Chợ Lớn và anh Tư Ga Ra có điểm giống nhau rất quái là hói lốm đốm sau gáy,chưa thấy y văn nào chép vụ này.Anh Tư ậm ừ không trả lời,còn anh Phước xổ chấp luôn:

-Mấy bả hứng lên nhổ đó,mỗi bà nhổ một kiểu nên cái đầu tao mới quái như vậy!

Tối qua tôi xơi dĩa sò huyết cồ,lông dài,đen thui và cảm thấy mình như cậu thanh niên mới lấy giấy CMND.

Rượu xung

Ngoài ẩm thực cường dương,mấy ông mất nết còn sưu tầm đủ loại rượu để gọi là tăng cường sinh lực,chủ yếu là bằng phương pháp truyền miệng.

Nhóm thực vật thì có Dâm Dương Hoắc (cỏ dê thích ăn),rễ cây Mật Nhân,chuối hột,,,

Nhóm động vật phong phú hơn trước tiên con nào mạnh vụ nó thì ngâm súng ,pạc đạn của nó như dê,bò,cọp (toàn dỏm,lấy đâu ra cọp),hồ ly (chồn hương)…hoặc theo niềm tin :ông bầu (chích cái nào đáng cái nó),bửa củi (làm lia lịa),cá ngựa (làm cong đít),đầu rắn (phủng mang trợn má)…

Tất nhiên phải có các vị thuốc dẫn quen thuộc mua ở tiệm thuốc bắc như Đỗ Trọng,Câu Kỷ Tử,Ba Kích…

Tôi và các chiến hữu già không bỏ nhỏ không tha thử qua nhiều loại rượu xung kiểu này và thấy “khi có khi không”,có nghĩa là …không chắc chắn,hỏi bác sĩ thì họ trả lời là do cơ địa lúc đó và yếu tố tâm lý nhiều hơn.

Tuy nhiên có một loại rượu thuốc mà bàn tròn của tôi đã nếm qua và thấy xung…bà cố nhưng không bao giờ dám uống lại.

&

Con cháu tôi ở thị xã thuộc loại cà chớn có tiếng,hư từ mấy đời vương rồi nhưng lại quen thằng nhóc học trò cũ của tôi giàu khét tiếng cả vùng.Thằng nhỏ cao to,đẹp trai,lành tính…vì từ nhỏ nhà đã gửi vào chùa tụng niệm,giờ lôi về vì không có con cái nối dõi và thụ hưởng tài sản.

Nhưng sau đêm tân hôn,dường như có sự cố nên bà chị gọi về:

-Thằng Thìn nó không chịu động phòng!

-Sao vậy?

-Không có vấn đề danh tiết gì đâu Linh,vụ đó y khoa can thiệp rồi,con Xuân nó nôn lấy chồng quá nên nổi mụn nhọt tùm lum,thằng Thìn có căn tu chắc nhìn thấy gớm nên không dám xáp vô!

Vội gì,trời cũng chiều tà nên tôi quyết định ở lại và gọi điện cho 2 chiến hữu mang rượu…xung đến.

Thằng Sáng Đêm (thằng này tên Sáng,làm lò bánh mì thức cả đêm nên có danh hiệu),lò dò lên xách theo 1,5 lít rượu xung,thằng sưu tập dữ lắm,mấy xếp thích nó vụ đó…

Thằng Sáng Đêm và thằng Ba Trây là vua nói tục,nói trây…thằng cháu tôi là trai tân ban đầu ngượng lắm nhưng sau cứ hỏi tới,có lẽ mấy ly rượu xung đã phát huy tác dụng chăng,tôi cũng nghe trong người kỳ cục lắm,mấy ông khách hàng xóm làm vài ly cũng bắt đầu ngứa ngáy tay chân,kẻ ăn người làm,kể cả bà chị tôi cũng không tha…đi ngang là cọ quẹt,khều móc…Rượu xung mạnh dữ!

Dưới tác dụng của rượu xung và cái gì đó tiếp theo tôi làm một giấc đến 3 giờ chiều hôm sau mới tỉnh dậy,có trên 10 cuộc gọi nhỡ,coi nào,hết sức bình tĩnh,ưu tiên bà chị trước:

-Cám ơn Linh nhiều lắm,con Xuân điện nói thằng chồng nó đêm qua …được lắm!

Nhắc Tào Tháo có ngay,cuộc gọi của con Xuân,con nhỏ này nói bậy số một,phải hỏi cho kỹ:

-Chú Linh ơi,rượu của chú hay quá,thằng chồng con nó hùng hục hục suốt đêm,mà ngộ lắm nghe chú bao nhiêu mụn nhọt trên người con nó cạp sạch hết,y như chuột cắn,nhột muốn chết…

Chi tiết này lạ nha,thơm thơm,béo béo,mặn mặn,hôi hôi…tôi tưởng tượng thôi mà cũng bắt ói,mà lát nữa ói thiệt,cuộc gọi của thằng Sáng Đêm:

-Chết rồi ông thầy ơi!

-???

-Hôm qua cúp điện bà người làm rót lộn bình rượu ngâm chuột con dùng để bóp chân cho bà nội em,đúng 99 con chuột con mới đẻ đó đại ca,chuyên trị nhức mõi,thấp khớp đó ông thầy…

Tôi cũng đã nhìn qua hũ rượu,chuột con mới đẻ chưa mọc lông nhìn chồng chất,trôi nổi thấy gớm,hèn gì rượu tối qua có mùi quen quen như mùi gián hay nước đái chuột gì đó,tôi tưởng là nhà bà chị tôi có nhiều chuột,làm vệ sinh không kỹ…Đi ói thôi!

Cỡ vua (King Size)

Khi được chồng hỏi thích được tặng gì vào dịp lề Giáng Sinh,Leeds viết trong nhật ký: “Anh hỏi giáng sinh này mình muốn quà gì và mình khum tay quanh tai anh ấy thì thầm:Cái của nợ to tướng của mình ấy,ngốc ạ,vào sâu thật là sâu”.

Leeds trong truyện Rồng Đỏ này là phụ nữ Mỹ,tác giả Thomas Harris cũng là người Mỹ (ông là tác giả Sự im lặng của bầy cừu),cho thấy dường như người Mỹ thích “của nợ” to tướng.

Người nào cũng vậy?Nhiều quý ông VN cũng thế,lớn thật lớn mới chịu,nếu trời sinh ra nhỏ gọn thì mấy ông can thiệp bằng Y khoa như vô bi,song kiếm hoặc bơm…

Nhưng có thật là phụ nữ thích “của nợ” lớn không?Chẳng ai có câu trả lời chính xác nhưng khi được hỏi thì họ đều nói:kích cỡ không quan trọng,quan trọng là sự hòa hợp.

DJ HN đã có một Clip trên youtube nói về kích cỡ khi được hỏi kích cỡ hay kỹ năng quan trọng hơn:

-Đương nhiên là kích cỡ rồi…à không,đương nhiên là kỹ năng rồi,còn kích cỡ hình như ai cũng giống ai!

Cho dù thế nào mấy ông vẫn thích “của nợ” mình phải bề thế như nhà mặt tiền,vậy thử xem người có kích cỡ khủng có hài lòng không về “của nợ” chính chủ?

Tám Đờn là người có “của nợ” khủng ,gần bằng lon bia,có một lần tại nhà hàng CP Quận 1,dưới sự yêu cầu của vị đại ca Tám Đờn đã móc “của nợ” ra và đặt ly bia lên đi một vòng không rớt.

Chú này có trên 4 bà vợ và trên 10 đứa con,bà nào bà nấy ban đầu khoái lắm đẻ năm một nhưng sau vài năm thì bỏ chạy mất dép để lại đàn con cho Tám Đờn nuôi.Tám không sợ vợ bỏ vì có bảo bối,bà này xách giỏ ra đi thì hôm sau có bà khác tới lo cho sấp nhỏ,mới keng.

Khi dính vào một vụ hình sự nhỏ,Tám Đờn được cho hưởng án treo sau khi tòa biết gia cảnh kỳ quặc và đàn con đã tăng lên 14 đứa mà Tám đang phải nuôi.

King Size làm gì cho khổ!