Nói ngắn gọn, "Ẩn dụ" là một biện pháp tu từ sử dụng, các sự vật và hiện tượng được đề cập được gợi tới hay gọi tên thông qua các sự vật và hiện tượng khác có nét tương đồng. Ẩn dụ rất phổ biến trong văn học, nghệ thuật và cũng thật khó để tìm được một tác phẩm đỉnh cao nào mà lại không có những hình ảnh ẩn dụ xuất sắc - Hoặc ít nhất chúng ta được dạy là hãy cảm thụ như thế.
Có ai đã từng nghe chuyện đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng khi làm bài tập làm văn cảm thụ về tác phẩm "Chiếc lược ngà" theo hướng dẫn của bố mình - tác giả lại chỉ nhận được có 4 điểm? Chuyện này chắc cũng không phải cá biệt lắm, vì như tôi được nghe kể lại từ bạn học thì cháu của Huy Cận khi cảm thụ bài "Chiếc thuyền đánh cá" đã nhờ ông mình làm bài và bị phê "5 điểm - Không hiểu ý tác giả" :))). Thế hoá ra tác giả lại không phải là người hiểu tác phẩm của họ nhất à?
Nói vậy để thấy rằng tác giả dù là người định hình cho tác phẩm, nhưng có lẽ quyền hiểu tác phẩm đã là của người đọc mất rồi. Nhìn rộng ra, có bao nhiêu sự vật, hiện tượng mà ta cứ tự ý gán ghép các ý nghĩa cho nó, bất chấp sự thực là thế nào, tại sao ta không thể nhìn nhận chúng như chính chúng là?
- Chúng ta sinh ra đời thì có ý nghĩa gì không? => Chắc là không, hoặc giả có thì cũng không quan trọng lắm, có ảnh hưởng đến xã hội đâu.
- Anh với em có duyên gặp mặt thì phải có ý nghĩa gì chứ? => Chắc là không, ngoài anh thì em cũng gặp cả ngàn người khác cơ mà :v
- Bài viết này chắc cũng phải có thông điệp nào chứ? => Chắc là có, à hoặc không - Tuỳ ở bạn.
Đi kèm là truyện ngắn không tên, không ý nghĩa. Tôi thề là không có ý nghĩa gì, chỉ để mua vui thôi:
Có 3 con chuột bị mèo bắt được, chúng lạy lục, van xin rằng còn mẹ già, vợ dại, con thơ nên mong được tha chết. Mèo ta thấy thế cũng có phần mủi lòng bèn nói: "Bây giờ ta hỏi các ngươi 1 câu, đứa nào trả lời được thì ta sẽ tha chết cho."
Cả bọn thấy thế mừng rơn: "Xin ngài hãy hỏi đi ạ."
"Được! Vậy hãy trả lời ta 1 + 1 bằng mấy?". Mèo ta khoái trá.
Lũ chuột nhìn nhau nuốt nước bọt 1 hồi, rồi 1 con chuột lấy hết can đảm nói: "1+1=2 ạ".
Nghe vậy, Mèo ta trợn mắt: "Sai rồi, sao ngươi ngu thế! 1+1 cũng không biết". Đoạn há miệng đớp luôn con chuột xấu số.
2 con chuột còn lại khiếp hãi, chẳng thiết trả lời nữa nhưng Mèo ta lại giục giã: "Nhanh nào nhanh nào". Thế rồi, con chuột có vẻ học thức hơn trong cả 2 nén hết sợ hãi để trả lời: "Thưa ngài, 1 chiếc dép + 1 chiếc dép = 1 đôi dép, tức 1+1=1 ạ".
Mèo ta cười lớn: "A! Thằng này dẻo mỏ! Nhưng ta cũng không thích mấy thằng dẻo mỏ, mấy đứa dẻo mỏ như bọn ruồi nhặng làm đau đầu ta". Rồi nó cũng vung tay, thả con chuột kia vào miệng.
Thấy vậy, con chuột còn lại bức xúc: "Thằng mèo già! Mày muốn thịt thì cứ thịt đi! Lại còn bày trò đặt câu hỏi để trêu đùa bọn này". Con mèo nghe vậy nghiêm mặt: "Đúng rồi đấy! Nhưng mày đã biết quá nhiều rồi" rồi nó thịt nốt con chuột cuối cùng, xoa bụng và tìm chỗ ngủ. Hôm nay nó đã chơi thật vui.