Hai tuần qua đã "cố gắng" ăn đồ ăn lành mạnh. Thực ra cũng không gọi là quá cố gáng đâu, mình không dùng quá nhiều thứ được gọi là Ý Chí (Will Power). Do cũng quen với việc ăn những đồ ăn lành mạnh rồi.
Cắt đường tinh luyện Giảm gia vị, đồ chấm Ăn nhiều trái cây và rau củ hơn, bớt tinh bột lại. Uống nước thật nhiều (ngày chắc cũng hơn 4 lít) Cuối cùng thì là đa dạng đồ ăn để không ngán.
Mình vẫn hạnh phúc với những gì tiêu thụ. Cơ thể vẫn tốt, không có dấu hiệu phản đối gì. Nhưng, ngày thứ 10,
Trên đường về nhà sau giờ học, trong lúc mãi mê nghĩ về khối lượng công việc phải giải quyết trong tối nay:
"Hay là một hộp bánh tráng cuốn bơ đi"
Một giọng nói bất chợt vang lên, chen ngang vào những dự định cho học tập và công việc. Sau giọng nói thì hình ảnh quen thuộc dần hiện rõ hơn, những miếng bánh tráng cuốn màu đỏ, xíu ớt sa tế cay cay, nhiều bơ trên đó, mình cảm nhận được vị béo khi được gấp từng miếng bánh tráng vào miệng. Tan dần ra, thêm chút chua của xoài nhưng thèm nhất vẫn là vị cay béo nồng nàng trong miệng luôn trào. Nước bọt cứ tuôn ra. Ực ực.
Bánh tráng cuốn bơ là đây.
Bánh tráng cuốn bơ là đây.
"Thôi, chẳng tốt lành gì đâu" - Mình tự nhủ và cố xóa hình ảnh độc hại đó ra khỏi tâm trí - "Hay là một hộp thôi, dù gì cũng tiện đường chạy, hơn 10 ngày qua chẳng ăn chất độc hại nào, nay ăn thì chả chết đâu, chiều bản thân xíu đi chớ"
Mình cố gắng vặn tay ga và về thật nhanh, cố xóa tâm trí khi đi qua đoạn đường gần xe bán bánh tráng bơ. Qua được đoạn đó một hồi lâu thì cũng an tâm, cơ thể không còn vòi vĩnh nữa.
"Hay làm một hộp để tự thưởng cho bạn thân nhỉ, một tuần qua mình cũng vất vả nhiều rồi, sếp cũng không còn la những lỗi tuần trước, nghĩa là mình đã làm tốt hơn, tự thưởng là quá hợp lý" - Tự nói chính mình, đồng hồ máy tính hiện 11:03 P.M. Đó là ngày thứ 12 trong chuỗi ngày ăn lành mạnh.
Ngộ thật, không thèm gì, chỉ thèm mỗi bánh tráng cuốn.
Nghĩ đến đoạn đường 10 cây số chạy đi và 10 cây số chạy về trong đêm tối, mình đã nản lòng, thầm bụng rằng hôm sau mua cũng được. Nhà còn đồ ăn dùng chưa hết mà, bỏ thì lãng phí. Cuối cùng cũng vượt qua ngày thứ 12 một cách lành mạnh.
Và nay là ngày thứ 7, ngày thứ 13 trong chuỗi ngày ăn lành mạnh. Xong việc từ lúc 3 giờ chiều, cuộc họp cuối ngày sẽ diễn ra tận 7 giờ tối, tận 4 tiếng trống, không cần làm gì. Ngay dịp Lễ thì đường xá cũng vắng hơn, cũng đang cần ra đường hít thở không khí. Mai cũng lên xe về quê mất rồi, thôi, chỉ hôm nay thôi, 1 hộp thôi. Có vẻ "vũ trụ" giúp ta nhỉ?
Và cứ thế hình ảnh cứ hiện mãi trong đầu, xuyên suốt quãng đường đã chạy xe, lúc nào cũng nghĩ đến, nước bọt vẫn cứ trào trong miệng. Khiếp thật, thèm đến vậy cơ à.
" Một hộp cuốn 25k, không tương ớt nhưng cay nhé, nhiều sa tế chút."
Khi đã đến được nơi cần đến
Chẳng mất thời gian để có một hộp trong tay, tìm thêm chỗ để ngồi ăn. Ôi, chờ đợi ngày này đã từ rất lâu rồi sao. Cứ chờ đợi để mở hộp ra và cắn miếng đầu tiên. Ôi nó thật là . . .
Đã chờ đợi bấy lâu, tận hưởng nào cái cảm giác:
"Kinh khủng"
Miếng đầu tiên đấy
Điều kỳ diệu là không hề có gì thay đổi, vị cũng như thế, mùi hương hay bất kể những thứ gì trong hộp ấy vẫn giống như đúc hộp bánh mà mình đã ăn tầm hơn một tháng rưỡi trước. Chẳng có gì thay đổi cả.
Đó chỉ là miếng đầu tiên, còn phải gấp tận 20 miếng như thế nữa sao.
Mình "thưởng thức" trong sự dằn vặt kinh khủng, tại sao mình lại đang hành hạ bản thân vậy? Mỗi đũa gấp thì mỗi một câu chê trách bản thân vang lên nhưng vẫn cứ gấp, không thể dừng, cứ dồn thẳng vào miệng. Đã cảm thấy buồn nôn ở những miếng cuối cùng. Nhưng đã mua thì phải ăn cho hết.
Hối hận
Sau khi ăn hết
Lỡ bảo nhiều sa tế, hơi bị cay. Lỡ chọn phần 25k thay vì 20k, nó nhiều hơn mức thường. Đã mua, tưởng ăn xong sẽ thăng hoa lắm chứ.
Tại sao lại có cảm giác này vậy? Rõ ràng là rất thèm, rất mong muốn được, tất cả mọi thứ từ hình ảnh đến gia vị mùi hương không lẫn vào đâu được, nhưng cảm xúc lần này khác với mọi khi. Đó là trải nghiệm thực phẩm kinh dị nhất trong 13 ngày qua.
-----------------------------------------------------

Lần đầu tiên, được cầm "bịch bánh tráng cuốn"

Bánh tráng màu đỏ khác với bánh tráng trộn mẹ hay mua cho mình. Được cuốn với rau răm, thịt khô, đậu phộng, thêm miếng xoài. Đặc biệt một lớp bơ được trộn lên, áo bên ngoài mỗi miếng bánh tráng, trắng trắng, nhìn hơi ẩm nhưng cảm giác là sẽ ngon.
Quả thật không sai, bơ ấy béo béo tan trong miệng, một cảm giác chưa bao giờ trải qua. Bánh tráng thì mềm, thơm mỡ hành. Mặn béo cùng trộn lẫn.
"Này, một đũa thôi đấy!"
Thấy mình có ý định gấp đũa thứ 2 thì thằng bạn hô để mình dừng lại.
Và đó là lần đầu tiên được biết đến với bánh tráng cuốn, nó đặc biệt, hấp dẫn hơn bánh tráng trộn rất nhiều. Nhưng nó chẳng phải của mình.
Vẫn không thể nào quên hình ảnh, hay hương vị bay bổng đấy.
"Cho tui xin một miếng được không ông?" - Mỗi lần đi học thêm mình sẽ đều hỏi nếu thấy đứa bạn cầm một bịch nó vừa mua trước cổng.
Lúc ấy thì mẹ không cho tiền ăn vặt đâu, nên khả năng của mình thì không được. Còn hỏi xin ư? Mẹ mình không thích những đồ ăn vặt lắm.
"Ăn chi những thứ ấy không tốt đâu."
Mẹ luôn đáp lại mỗi khi muốn ăn quà vặt
Cho dù là có dám mở miệng ra xin đó là dũng cảm lắm rồi, cũng không dám đòi hỏi nhiều. Nhưng mẹ mình nào phân biệt được giữa trộn và cuốn. Mỗi khi xin được thì mẹ đều mua chỗ quen, nơi mà chỉ có mỗi bánh tráng trộn. Không phải miếng bánh tráng đỏ, cũng chẳng có lớp bơ trắng áo bên ngoài.
Rồi tận đến lúc có tiền ăn vặt, mình đã không còn học chỗ cũ, đổi thầy nên cũng di chuyển chỗ khác học. Không còn gặp lại xe bán bánh tráng ấy nữa. Mình cũng dần cho điều ấy vào quên lãng.
Bánh tráng cuốn bơ khi ấy với mình như một thứ gì đó ngoài tầm với, khao khát lớn nhưng mãi không đạt được, không đủ bản lĩnh để có được nó. Để rồi chôn vùi trong một khoảng thời gian dài, chẳng nhớ rõ thời gian nào mà mình bắt đầu nhớ lại là món đó còn tồn tại trên đời.
Nhưng cảm giác sở hữu bịch bánh tráng cuốn với mình, đó là cảm giác chinh phục, cảm giác của sự hạnh phúc dâng trào, phải rất bản lĩnh mới có được nó. Không phải điều dễ dàng nên cảm giác sỡ hữu không hề nhỏ bé và tầm thường.
-------------------------------------------

Nhận ra

Có lẽ không ngẫu nhiên khi mình lại thèm bánh tráng cuốn bơ,
Trong giai đoạn mới được nhận công việc một cách chính thức, quy trình thì chưa hoàn chỉnh cần xây dựng, chưa thể tận dụng được công nghệ và đang làm hoàn toàn bằng sức người, và đã nỗ lực được 3 tháng rồi nhưng kết quả cũng chẳng phải thay đổi quá nhiều, nói chung là ổn nhưng mình vẫn hoàn toàn có thể làm tốt hơn.
Mình cần điều gì đó đột phá trong công việc. Khao khát đó luôn xuất hiện sau mỗi cuộc họp với sếp. Sếp không thể hiện mong đợi cao ở mình tại thời điểm này nhưng mình cảm nhận được điều đó. Xuất phát từ cá nhân thì mình vẫn mong muốn mang đến kết quả nhiều và sâu sắc hơn.
3 tháng qua thì đó là những khao khát to lớn chưa chạm đến được. Nhưng thay vì nỗ lực làm và chạm đến kết quả mong ước đó, mình chạm đến bánh tráng cuốn. (chẳng có ẩn dụ nào ở đây đâu)
Bánh tráng cuốn tuy không phù hợp với chế độ ăn hiện tại (thế nên mình buồn nôn) nhưng lại cực kì hiệu quả trong thỏa lấp tạm thời cái cảm xúc, cái khát khao được chinh phục ấy.
Không chỉ lần này, có lẽ là những lần trước đều như vậy. Mỗi khi áp lực về mặt kết quả, mình đều tìm cơ để ăn bánh tráng cuốn với vô vàn lý do "hợp lý", nhưng đều chung một mục đích giúp mình thỏa lấp khát khao chinh phục mà thôi.
----------------------------------------------

Kết

Đây không phải món duy nhất, có nhiều món ăn khác đều gắn liền với những ý nghĩa và cảm xúc khác nhau:
1. Bún đậu mắm tôm: gắn liền với hình ảnh với bạn bè cấp 3 cực kì thân thiết --> Thèm mỗi khi có những cảm xúc liên quan đến mối quan hệ bạn bè
2. Bánh canh cua: khi trước thích nhất món ăn sáng này, ăn xong nghỉ ngơi thoải mái vô cùng --> Thèm mỗi khi muốn được thư giãn, nghỉ ngơi.
Và ti tỉ những món khác, nhưng hình ảnh mạnh nhất hiện giờ lại là bánh tráng cuốn bơ!!!
Lần sau sẽ tìm hiểu và chia sẻ lại về: "Những cơn đói bởi cảm xúc."
Những món ăn đang thèm gần đây, gắn liền với cảm xúc, ý nghĩa, câu chuyện nào? Ăn xong có thực sự "ngon" như mong đợi không?
Sẽ phải hỏi mình liên tục trong thời gian tới đây
Gần đây các cậu có trải qua cảm giác rất thèm nhưng ăn rồi không như mong đợi không? Giơ tay cho tôi không thấy mình cô đơn đi.