Muse của bài viết: Táo Sao Chổi hay còn gọi thân thương là Táo Sperm =))
Đối với tôi, ăn táo là một thú tận hưởng. Lấy trái táo ra từ tủ, tôi chưa ăn vội. Dừng lại một chút, tôi cảm nhận sự mát rượi từ quả táo lan dần qua những đầu ngón tay, đồng thời xoay xoay quả táo ngắm nghía một vòng; vừa để cảm thán màu sắc đỏ xanh vàng tươi mát điểm thêm những đốm tàn nhang lấm tấm như đôi má thiếu nữ, vừa để kiểm tra xem quả táo có sâu tật gì không - cẩn tắc vô áy náy. Rồi, tôi nhè nhẹ đưa trái táo lên mũi ngửi, ôi thứ hương thơm ngọt ngào và đầy kích thích này, tôi có thể hít cả ngày mà không chán. Thiết nghĩ Adam và Eva ngày xưa không cưỡng được trái cấm cũng quá dễ hiểu, chỉ mới hương thơm của trái táo phàm trần này đã khiến tôi đầu hàng, chứ nói gì đến thứ táo thần tiên nơi vườn địa đàng. Tôi không có thói quen ăn táo cắt thành miếng nhỏ, sự kiểu cách này làm mất đi cái thú thưởng táo. Táo phải được nằm gọn trong lòng bàn tay, tròn đầy no đủ, được tận hưởng theo cách nguyên bản nhất. Có như vậy, người chơi táo mới đạt đến được tinh hoa của trái táo, của khoái lạc trong cái thú này.
Miếng cắn đầu tiên luôn là miếng cắn ngọt ngào nhất, phá qua lớp vỏ giòn tơ, ngập răng vào sự tươi mát, đem hạnh phúc vào đầu lưỡi. Như người đi sa mạc gặp dòng suối mát, con người tôi sao chỉ có thể thỏa mãn với một miếng cắn duy nhất, cho dù nó có ngon lành đến nhường nào. Cơn sảng khoái chỉ khiến tôi muốn nữa, thêm nữa. 
Viết về cái thú thưởng táo mà không nhắc đến âm thanh cắn táo thì thật thiếu sót. Tôi thường ví âm thanh lúc cắn táo như bản nhạc pop sôi động, khiến cơ thể hừng hực đầy dopamine, phấn khích đến muốn nhún nhảy luôn được. Tôi hoá thành người nhạc công chơi bản nhạc của chính mình, tự bè tự xướng để rồi tự xúc động mà thốt lên:  “Đến Táo cũng không chơi nhạc hay như táo =))”. Ấy để bảo rằng, người ăn táo cũng là nghệ sĩ và dĩ nhiên ăn táo là nghệ thuật.  
Bàn về nghệ thuật thưởng táo, miếng to miếng nhỏ lúc ăn táo đều có cái hay riêng. Khi cắn miếng nhỏ, tôi đóng vai như một nhà phê bình ẩm thực (đóng vai thôi, cái gì phân tích nhiều quá nó cũng mất hay), thật chậm, tôi cảm nhận miếng táo giòn xốp được nghiến giữa 2 hàm răng của mình, để tận hưởng từng nốt vị, cái ngọt ngào pha chút chua nhè nhẹ của thịt táo, cái vị chát thoảng qua của vỏ táo, ôi và đừng quên hương táo chứ. Trong phút chốc, như thước phim Ratatouille, tâm trí tôi phiêu du về miền hạnh phúc nhất trong kí ức, cái thời tôi còn chưa xa vòng tay ba mẹ, cái thời một cộng một vẫn bằng hai chứ chưa phải bằng tuesday và tiền đây.

Viên mãn đấy, nhưng tôi không có thói quen để mình quá chìm sâu vào những điều đẹp đẽ ở thì quá khứ, có chăng chỉ là quãng thời gian vừa đủ để nhai hết một miếng táo nhỏ. Hết miếng nhỏ dĩ nhiên phải đến miếng to, thứ chỉ nghĩ đã làm tôi phấn khích. Há miệng thật to, cắn vào miệng một ngụm táo no đầy. Còn gì tuyệt vời hơn khi cơn tham lam được thỏa mãn, khoang miệng bùng nổ với sự mọng nước sự ngọt ngào tươi mát, cảm giác ập lên não làm tôi tê liệt, những lúc này trường lớp, học hành, công việc là gì cơ, thế giới này chỉ có mình tôi và trái táo trên tay, và lúc này đây chúng tôi hạnh phúc. 
Mùa này táo mèo đang được tôi ưu ái, vì vừa nhỏ nhỏ đáng yêu lại có vị chua mà lưỡi tôi rất mực yêu thích. Táo mèo cực rẻ, vào mùa chỉ 20k một cân tầm 6, 7 trái, vị chi một trái chưa đến 4k. Chỉ 4k thôi, tôi đã mua được hạnh phúc.
Dù nhâm nhi hay tham lam chiếm hữu, cuộc vui nào cũng tàn và trái táo trên tay rồi cũng sẽ hết. Tôi luôn nuối tiếc mỗi khi cắn miếng táo cuối cùng, vì tôi bắt đầu thấm cảm giác của sự kết thúc, rằng niềm vui nào cũng là hữu hạn. Nhưng tôi cũng hiểu, trái táo chẳng đi đâu hết, hoặc ít ra là một phần của nó vẫn luôn ở trong tôi, nên tôi chỉ tiếc chứ không buồn. Ngoài kia còn biết bao trái táo khác, muôn màu muôn vị, mỗi quả táo lại có cái ngon riêng, và cái thú thưởng táo của tôi, dĩ nhiên không bao giờ dừng lại.
04/10/20. 
Viết cho mùa táo mèo và những trái táo tôi yêu <3
Nhạc không quá liên quan đến bài viết, của anh ca sĩ Táo tôi nhắc đến trong bài, bài hát rất hay, mọi người nghe cùng nhé! https://www.youtube.com/watch?v=hTGcMk_QXEg