Mình chụp tấm này khá lâu rồi không hiểu sao đăng lên đây bị ngược, thôi kệ
Mình chụp tấm này khá lâu rồi không hiểu sao đăng lên đây bị ngược, thôi kệ
Hôm nay mình cảm thấy buồn một cách khó hiểu, có lẽ vì mình sinh vào mùa thu, nên tâm hồn lúc nào cũng nhạy cảm hơn, mang chút gì đó nghệ sĩ. Mọi người vẫn hay bảo vậy, nhưng mình thật sự không chắc nữa.
Cảm giác bị xem thường, khi mọi người chỉ nhìn nhận viết lách của mình như một điều vô nghĩa, là thứ tốn thời gian mà chẳng có giá trị gì, khiến mình thấy bâng khuâng. Mình đang dở dang với bài viết, chủ đề không hề dễ dàng, và mình đã cố gắng lắm rồi. Nhưng từng lời bình phẩm từ xung quanh cứ như những giọt nước làm tràn ly, khiến mình vốn đã mệt mỏi nay lại càng thêm áp lực.
Mình chỉ muốn tự mình phát triển, học hỏi và khám phá mà không phải đối mặt với những lời nói như "Học nhiều thế để làm gì, suốt ngày cắm mặt vào máy tính gõ gõ gì đó" hay "Đọc sách suốt mà có dành thời gian cho ai đâu".
Mình bị hiểu lầm quá nhiều. Họ nghĩ rằng mình sống trong thế giới riêng, vô cảm, không quan tâm đến ai, nhưng thực ra mình luôn âm thầm quan sát, giúp đỡ theo cách của mình. Mình không giỏi nói ra những lời hoa mỹ, mình chọn cách thể hiện qua hành động, dù biết rằng điều đó đôi khi không đủ để chạm đến lòng người khác.
Có người từng bảo mình: "Kệ họ đi, cứ đi con đường của mình, đừng quan tâm làm gì". Mình cũng muốn lắm chứ, nhưng "họ" ở đây lại chính là gia đình mình. Có lẽ vì mình quá đắm chìm vào việc học, nên mình đã vô tình lơ là những mối quan hệ thân thiết. Hoặc cũng có thể, những người thân yêu của mình thấy mình quá vất vả nên muốn mình dừng lại, nghỉ ngơi.
Mình đã cố lắng nghe, cố hiểu những gì họ nói, nhưng rồi mọi thứ vẫn không thay đổi. Mình không biết liệu mình có nên "lơ" đi không, vì mình thật sự rất bối rối và lạc lối.
Mình từng nghe một câu nói rằng, "Người quan trọng sẽ đến với bạn vào những lúc quan trọng". Nhưng bản thân mình thì chưa từng có được cảm giác may mắn đó, hoặc có thể mình đã có mà không nhận ra. Dù vậy, mình không mong chờ ai sẽ đến để giúp mình, vì mình biết rằng chỉ có mình mới thật sự giúp được mình.
Hiện tại, tâm trí mình rối bời như mớ tơ vò, và mình viết ra những dòng này chỉ để mong có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Mình là một người nhạy cảm, dễ vui, dễ buồn, dễ cười mà cũng dễ khóc. Hiểu rõ điều đó, nên từng có người gửi cho mình một video hướng dẫn cách hệ thống hóa nỗi buồn. Mình biết ơn người ấy nhiều lắm, nhưng nỗi buồn vẫn là nỗi buồn thôi, và em xin lỗi anh vì em vẫn cứ buồn...
Nỗi buồn biết cách chạm vào nơi nhạy cảm nhất của con người, nhẹ nhàng như một cái ôm, để mình có thể bật khóc nức nở, khóc thật nhiều mà nhẹ lòng hơn.
Năm nay mình đã khóc nhiều, có lẽ đây là một năm buồn đối với mình. Nếu bạn là mình, bạn có thể sẽ nghĩ: "Mày có những người bạn tuyệt vời cơ mà, họ giúp mày học, lắng nghe mày. Đó từng là ước mơ của mày, giờ đã đạt được rồi, sao còn buồn? Mày nên vui lên chứ, sắp rời xa những điều tệ hại, sắp được học nhiều hơn, trưởng thành hơn mà."
Mình hiểu điều đó, nhưng cậu hãy để mình buồn một chút nhé. Dù sao đây cũng là cảm xúc của mình, và cảm xúc nào cũng có giá trị của nó. Nếu ruồng rẫy nó, thì thật tội nghiệp cho nó quá. Nỗi buồn cũng giống như một cô gái nhạy cảm, cần được thấu hiểu.
Mình không mất động lực khi đã đạt được những ước mơ nhỏ bé của mình, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo khi đã có được nó. Mình xin lỗi, xin lỗi bản thân nhiều lắm vì đã đạt được ước mơ rồi lại khiến bản thân hoang mang hơn. Xin lỗi vì đã làm tổn thương chính mình, đã từng ngó lơ, để rồi giờ đây cảm thấy trống rỗng, như một khúc gỗ mục rữa... Mình xin lỗi, An Nhiên. Xin lỗi bản thân vì đã từng ghét bỏ chính mình. Dù có lẽ cảm giác ghét bỏ ấy sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn, nhưng mình đang cố gắng thực hành lòng biết ơn để cảm thấy ổn hơn, để có thể kết nối lại với xã hội.
Có lẽ sẽ cần thời gian đây.
23/8/2024
Nhật kí