Vào một ngày trời bỗng nhiên trở gió
Lòng em bỗng bộn bề như thác đổ
Tưởng thẫn thờ thì ra là ngu muội
Mãi đi tìm cái gọi là tình yêu
Bao nhiêu đêm an ủi bằng giấc ngủ
Rồi thức tỉnh với kỉ niệm đã qua
Chớp mắt cái đã tròn 6 tháng ha
Nửa năm đó trôi vèo qua cửa sổ
Anh ra đi lấy hết nhiệt huyết sống
Để lại em thứ đắm đuối không quên
Suýt vui thì, tự nhiên chuyển biến xấu
Hai con người lại trở thành người dưng