Điều gì khiến cho bộ phim “American Beauty” tuyệt vời như vậy?
___________________
___________________
Trả lời: Vipassana Vijayaranga
“American Beauty” giống như một sự thức tỉnh trong tâm hồn của những cá thể đang sống mòn mỏi, tù đọng vậy.
Những con người ấy đã từ bỏ những ước mơ đẹp đẽ từng có, dại dột đi vào những ngõ cụt, họ làm tổn thương những người xung quanh mình và thậm chí chính bản thân họ. Điều này giống với một câu nói nổi tiếng: “Nhiều người đã chết ngay từ lứa tuổi thanh xuân, thế nhưng họ chỉ xuống mồ khi đã già cỗi.”
Các nhân vật trong bộ phim này đều có mâu thuẫn nội tâm phức tạp.
Ban đầu, Lester luôn cảm thấy buồn tẻ và thất vọng với cuộc sống của anh. Dũng khí để anh xoay chuyển, thay đổi nhịp điệu đó, là điều mà nhiều người vô cùng khao khát có được. Hay như ánh mắt mãnh liệt, nhịp điệu nói chuyện chậm rãi, thản nhiên của Ricky khi đánh giá vẻ đẹp thẩm mỹ xung quanh mình, thật quyến rũ biết bao. Carolyn, như một hòn đá cứng cỏi và lạnh lùng vậy, dù gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết, với phong thái vô cùng quyết liệt, tự tin. Kiểu người như cô ấy bạn sẽ rất hay gặp ở ngoài đời, và nhiều người sẽ tự nhủ với mình, rằng họ sẽ không bao giờ tham vọng, lý trí được như cô ấy.
Jane, là một điển hình cho một thiếu niên tự ti, có lòng tự trọng thấp, luôn cảm thấy dễ bị tổn thương. Angela là một hiện thân cho một người nổi tiếng điển hình ở nước Mỹ, nhưng lại quá cứng nhắc và rập khuôn. Ban đầu, cô ấy chỉ được tái hiện dưới hình ảnh nàng thơ của Lester, nhưng đến cuối cùng, bạn mới chứng kiến được, đằng sau vẻ đẹp đó, còn có những khuôn mặt khác của cô bé, những sự thực không ai ngờ được. Frank thì gần như đối nghịch lại với Lester, là một người đàn ông gia trưởng, bảo thủ, luôn cố gắng đè nén khuynh hướng tính dục thực sự của bản thân mình, dưới hình ảnh mạnh mẽ, bạo lực. Vợ của Frank là một người đàn bà lạc lối và vô vọng, cô ấy luôn đeo bám trên thân mình một gánh nặng vô hình, mà người khác chẳng thể nào biết được.
Đối với tôi, American Beauty là một lời nhắc nhở rằng, nhiều người có thể không nhìn thấy những vẻ đẹp xung quanh họ, và mỗi người đều có thể có những vẻ đẹp tiềm tàng trong bản thân mình bị che khuất.
Thực ra, cuộc sống của Lester vẫn  chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ quan điểm mới mẻ của anh ấy, và điều này tạo nên sự khác biệt. Việc anh ta trở nên phóng túng, không có nghĩa rằng anh ấy đã đánh mất con người mình. Khi biết được Angela thực ra vẫn là một trinh nữ, anh ấy lại trân trọng cô, không muốn làm tổn hại đến cô, điều đó thật cảm động xiết bao. Hóa ra, Angela chỉ cố tạo dựng những câu chuyện xung quanh mình, để theo kịp với hình ảnh một gái hư.
Hay như hình ảnh Carolyn khóc lóc trong căn nhà trống rỗng vậy, khi không thể bán được căn hộ mà cô ấy đã bỏ công bỏ sức, cô ấy đã gạt nước mắt của mình, tự rủa thầm mình thật yếu đuối, và tiếp tục với công việc của mình. Tại sao, họ không thể nghe theo cảm xúc thực của bản thân? Dù họ gây dựng những tính cách giả tạo, nhưng nó đã ăn sâu vào tâm hồn họ từ rất lâu rồi. Frank là người có kết cục thê thảm nhất, bị cầm tù đằng sau song sắt suốt cuộc đời còn lại. Điều khiến họ che giấu đi bản chất thật của mình, là niềm tin mà họ đã tự tạo dựng trong tâm hồn. Nếu không làm vậy, Frank có thể sẽ bị cả xã hội kỳ thị, thù địch, hay Angela cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, chẳng thể nổi tiếng được.
Bạn có thể bị cuốn theo những áp đặt và nghĩa vụ vô hình mà bạn tự tưởng tượng ra, và có kết cục như cuộc đời của Frank, vợ ông ta, Carolyn, Angela hay Jane, và khiến cho cuộc đời bạn đi vào ngõ cụt. Hay bạn chỉ đơn thuần là tận hưởng nó, mìm cười với cái chết của chính bạn.
____________________

Bổ sung của người dịch:

Hai hình ảnh đẹp nhất trong bộ phim là hoa hồng và túi rác. Hình ảnh chiếc túi rác bay phấp phới, lượn qua lượn lại đã được Ricky tái hiện rõ trong đoạn phim cậu cho Jane xem. Tuy chỉ là tự viễn tưởng, nhưng chiếc túi rác ấy bay nhảy bay lượn vô cùng tự tại giữa dòng đời đầy tẻ nhạt và xô bồ của thế giới phồn hoa đô thị tại xứ sở Cờ Hoa này. Nó như một đứa trẻ con hồn nhiên đầy vô tư, luôn mong muốn rủ rê mọi người cùng chơi đùa với mình.

Hình ảnh hoa hồng được tái hiện qua khá nhiều phân đoạn, như trong bức tranh thiếu nữ bên đóa hoa hồng, hay hoa hồng trồng quanh hàng rào của nhà Burnham mà Carolyn luôn chăm bẵm từng ngày, hoa hồng trong giấc mơ của Lester về Angela. Nó là hiện thân của cái đẹp rực rỡ nhưng lại không hoàn toàn là vẻ đẹp thực. Hoa hồng là loài hoa tuy đẹp nhưng lại rất dễ bị thối rữa ở rễ. Cũng không khác gì những con người đó, tuy có vẻ ngoài lộng lẫy, hào nhoáng và hoàn hảo, nhưng bản chất vẫn luôn tự ti và lo lắng, che giấu đi sự mục ruỗng trong tâm hồn họ vậy.

Cuộc sống này luôn tẻ nhạt, vô vị vì con người chúng ta luôn đi theo một cuộc đua vô hình, tất cả mọi người cùng cuốn vào nó. Dù đủ đầy về vật chất, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy đáng chán. Dừng lại một chút và ngẫm lại xem bản thân mình là ai, mình thực sự muốn gì, đó là điều quan trọng nhất. Khi đó, chúng ta sẽ tự tìm thấy vẻ đẹp riêng rẽ, độc đáo của riêng bản thân mình. Đó cũng là điều mà đạo diễn phim muốn gửi gắm đến cho chúng ta, không chỉ riêng nước Mỹ, mà còn ở bất kỳ nơi nào khác.

Tuy nhiên, đừng bao giờ làm tổn thương những người yêu quý nhất của mình. Cuộc sống tẻ nhạt đơn điệu như vậy, lại là mọi nỗ lực trong quá khứ mà chúng ta giành giật, cố gắng để có được. Đừng để khi đánh mất, chúng ta mới nhận ra và trân trọng nó, như kết thúc bi kịch của bộ phim này vậy.