Âm nhạc và ký ức
Âm nhạc là một loại thông tin kỳ diệu. Khi nhắc về ký ức, người ta hay nhắc về hình ảnh hơn là âm thanh. Cũng đúng thôi, vì bộ não...
Âm nhạc là một loại thông tin kỳ diệu. Khi nhắc về ký ức, người ta hay nhắc về hình ảnh hơn là âm thanh. Cũng đúng thôi, vì bộ não chúng ta vẫn được bao quanh bởi hình ảnh, với hình dáng và màu sắc. Ấy thế mà, âm nhạc - bên cạnh khả năng chữa lành tuyệt vời, còn là một viên nang lưu giữ quá khứ một cách tuyệt vời. Hoặc chí ít là với bản thân mình.
Bởi cái thói quen đã thích một bài hát nào là sẽ nghe trong nhiều ngày liên tục của mình, các bài hát đó dần như một cái tag được gắn với quãng thời gian đó. Mình phát hiện ra điều này cách đây mấy năm. Khi tình cờ nghe thấy "Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm" - ký ức về những năm tháng bắt đầu đi làm chợt ùa về. Hồi đó chỗ làm cách xa chỗ trọ, bản thân lại không quen đi xe máy ở đường Hà Nội. Thế nên thời gian đầu, mình toàn dậy sớm bắt chuyến bus lúc 6h45 để kịp vào làm lúc 8h. 10km từ Minh Khai lên Tôn Thất Thuyết, thế mà nhiều hôm gần 9h mới lên đến nơi, vì đường tắc kinh khủng. Và tương tự, đến lúc về cũng vậy. Hôm nào về muộn sau 8 giờ tối thì mất 45 phút xe bus. Hôm nào may mắn công việc rảnh, tan làm lúc 6 giờ tối thì cũng phải gần 8 giờ mới về đến nơi. Cũng tại tắc đường, nhất là những hôm mưa lụt, nước tràn mấp mé lên xe bus. Vì giành hơn 2 tiếng ngồi xe bus mỗi ngày, nên mình không còn cách giải trí nào khác ngoài ngắm đường và cắm tai nghe nghe nhạc. Mỗi lần đứng đợi chuyến bus tối ở Tôn Thất Thuyết, mình đều bật "Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm". Hình như ca khúc này là soundtrack của bộ phim nào đó khá hot ở thời điểm đấy. Thế nhưng mình chỉ nghe nhạc chứ chưa xem phim bao giờ. Thoáng cái đã gần 6 năm trôi qua. Đến giờ mỗi lần Youtube tình cờ phát giai điệu này, hình ảnh trạm bus ở con đường cũ đó lại ùa về, thỉnh thoảng còn vương mùi thơm từ xe chiếc xe nhỏ bán bánh xíu páo nữa.
Quay lại gần hơn ở hiện tại. Đó là lúc mình dành ra một tuần sau khi kết thúc năm nhất thạc sĩ để đi du lịch một mình trước khi bước vào kỳ thực tập mùa hè. Đó cũng là chuyến đi du lịch một mình dài ngày duy nhất cho đến thời điểm hiện tại. Mình đi từ Lyon - Nice - Monaco, rồi qua Vienna, sang Hungary, ghé qua Milan rồi bắt bus về lại Lyon. Thật kỳ lạ khi bây giờ khi nhớ về chuyến đi đó, mình mất một lúc mới nhớ lại được lộ trình đi như thế nào. Chỉ khi nhìn những bức ảnh trong chiếc điện thoại cũ thì những thành phố kia mới hiện ra trong đầu mình một cách rõ ràng. Ngoại trừ một con phố nhỏ ở Monaco, chỗ đường đi chỉ vừa một chiếc ô tô và một người đi bộ. Nơi các ngôi nhà cao đều nhau, tầm 2-3 tầng. Ở mỗi ban công nho nhỏ đều được trang trí bằng những chậu hoa nhỏ màu hồng rực rỡ. Hôm đó khi mình đang dạo bước nơi con phố đó thì nghe thấy đâu đó vang lên giai điệu "Let me love youuuu" - Epiphany (JIMIN-BTS), bài hát mà mình thường nghe hồi tốt nghiệp đại học. Không ngờ là giữa một con phố châu Âu, mình lại nghe thấy những giai điệu quen thuộc này. Thế là sau này mỗi lần nghe lại, hình ảnh con phố ở Monaco lại hiện lên một cách rõ ràng trước mắt mình.
Tua nhanh về hiện tại, cũng là lý do mà những dòng này được viết ra. Hôm qua mình ngồi nghe tập cuối của "Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân". Bất ngờ là Bùi Công Nam lại hát "Làm Ơn" - Trần Trung Đức. Khác với những bài hát trên kia, thì đây không phải là ca khúc mà mình thích từ đầu, có thể nói là "ghét". Thực ra đến bây giờ thì cũng không thể nói là mình thích ca khúc này được. Thế nhưng bài hát này lại như một lối tắt đưa mình về 15, 16 năm về trước. Đó là những tối mùa hè quen thuộc. Mình không ở nhà mà đi trông trường giúp bố. Những năm đó, khi ngôi trường tiểu học còn chưa xây xong bờ tường bao quanh, mình sẽ dành buổi sáng để học bài và đọc truyện ở ngoài đó. Học thì không được bao nhiêu chứ sách với truyện thì rất chăm chỉ đọc. Thế nên chưa hết mùa hè mà toàn bộ sách truyện trong thư viện trường đều đã được mình đọc qua. Có quyển còn được đọc đến lần thứ hai, thứ ba rồi. Dù là tủ sách thư viện tiểu học nhưng có những quyển sách rất hay như "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, hay những quyển sách viết về chiến tranh mà mình không còn nhớ tên. Chiều chiều mình sẽ về nhà, ăn cơm tối trước rồi ra trông trường thay bố để bố về tắm rửa ăn tối. Trước khi về bố luôn để lại chùm chìa khóa với cái đài để mình nghe nhạc. Hồi đó XoneFM là kênh radio âm nhạc mà mình ngay nghe nhất. Mỗi tối, với chiếc đài nhỏ của bố, mình nghe từ My Playlist - mỗi tối trong tuần sẽ phát một playlist của các bạn thính giả, tối thứ sáu sẽ là list nhạc của một ngôi sao nào đó; Vina-10: bảng xếp hạng các ca khúc Việt Nam, rồi sau đó là bảng xếp hạng ca nhạc Âu Mỹ. Đây có lẽ cũng là khoảng thời gian mình nghe nhạc US-UK nhiều nhất, với Crush (David Archuleta), 50 ways to say good bye, Wish you were here (Avril Lavigne). Sau này mình ít khi chủ động tìm nghe nhạc Âu Mỹ, mà thấy thân thuộc hơn với nhạc châu Á. Cả mùa hè năm ấy, "Làm ơn" và "Góc tối" thay nhau đứng đầu bảng xếp hạng mặc cho mình không thích cả hai bài này. Hồi đó mình thấy "Làm ơn" bị bi lụy quá, còn "Góc tối" thì không phải gu nhạc của mình, lời bài hát làm mình sợ ;)) . Hôm nào hai bài cũng được phát trong Vina-10, rồi còn Top40 vào cuối tuần. Nghe nhiều thành quen, thế là mình cũng không còn ghét chúng nữa. Những năm sau đó mình học cuối cấp rồi lên cấp 3, bận rộn với bài vở và các cuộc thi nên không còn thời gian giúp bố trông trường, cũng không còn những mùa hè vô lo vô nghĩ chỉ có sách truyện và âm nhạc nữa. Thế là "Làm ơn" trở thành một cái chìa khóa để mở ngăn ký ức về mùa hè năm ấy.
Giờ XoneFM đã ngừng hoạt động hơn hai năm. Mình đang ở xa Việt Nam cũng đã hơn ba năm. Cũng lâu lắm rồi mình mới chợt nghe thấy bài hát này. May mắn là những ký ức đó vẫn còn ở đây.
Sau này cuộc đời mình sẽ có thêm những chiếc chìa khóa âm nhạc, gắn với những ngăn tủ chứa đầy ký ức khác được thêm vào nữa. Chỉ cần vậy thôi, là đủ rồi.
Na Uy,
Nửa đêm, rạng sáng 25.03.2025.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này