Nếu các bạn là 1 người thuộc gen Z "chính hiệu", chắc hẳn các bạn cũng đã từng biết về khái niệm "indie rock", và làn sóng âm thầm nhưng chưa bao giờ vụt tắt của những band nhạc như "Cá Hồi Hoang", "Ngọt", "Bluemato",... . Tôi say đắm những giai điệu Alternative rock với "Hết mực", "Beertalks" của Cá Hồi Hoang hoặc những bài hát với phong cách biến hóa uyển chuyển qua từng bài hát một cách xuất sắc như "Em dạo này", "Bartender" của Ngọt. Lúc đấy, bản thân tôi nghe nhạc với 1 tinh-thần-trong-sáng và chưa bị điều gì chi phối, tôi mê đắm với "thứ âm nhạc tuyệt vời đấy" mà tôi chỉ mới biết lúc đấy (những năm lớp 12). Tôi replay liên tục những bài hát của những band đấy xuyên suốt chặng đường mỗi ngày lái xe trên đường, những lúc cà phê một mình, và luôn cố gắng giới thiệu những mối quan hệ xung quanh về những "tìm kiếm âm nhạc" của tôi :D. Và người bạn thân của tôi (tạm gọi là T) , đã từ một raver đã biến thành "đồng âm" của tôi, Chúng tôi share với nhau về những bài hát "indie rock", cùng nhau đi "Hội", "Thơm music festival", "tour F/x". Điều gì cũng có nguyên nhân của nó, và đấy chính là "nguồn cơn" dẫn dắt tôi và người bạn thân T vào con đường chơi nhạc.
Ngọt.
Ngọt.
Cá Hồi Hoang
Cá Hồi Hoang
Việc chơi nhạc của bọn tôi cũng chưa có những thành tích nào đáng kể, chỉ tính những lần chơi nhạc trên sâu khấu ở những quán Cafe acoustic hoặc trong câu lạc bộ âm nhạc ở trường đại học. Xuyên suốt chặng đường đấy, đa phần chúng tôi chỉ luẩn quẩn trong việc "tìm người" hợp với band, cover những bài hát bọn tôi yêu thích và chưa có 1 kế hoạch cụ thể (tôi đã từng rất ghét bài hát "Vùng ký ức" của Chillies vì bọn tôi đi tới đâu cũng được kêu chơi bài này ":D). Bản thân tôi nhận thấy, mình đã rất tâm huyết với "đứa con đầu lòng" - là band nhạc này. Nhưng số phận luôn biết cách trêu đùa tôi, khi cứ kẻ đến rồi người đi, ai cũng khinh rẻ bọn tôi vì "trình đàn bọn mày chưa tới đâu mà đã lập band, thôi về nhà tập thêm đi". Đúng, là trình tôi vẫn chưa tới và tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tôi và đứa bạn thân luôn cố gắng từng ngày, trong việc thực hành lẫn tư duy âm nhạc, tìm kiếm đến những cộng đồng chơi nhạc ở Việt Nam.
Lần diễn tại sân khấu ở trường Đại học
Lần diễn tại sân khấu ở trường Đại học
Cho tới khi, T tham gia được một câu lạc bộ tại trường đại học, nơi có những con người có suy-nghĩ-như-bọn-tôi "chơi thứ âm nhạc mình thích". Và kể từ đó, tôi và đứa bạn đấy cũng từ từ ít nói chuyện với nhau lại. Khi tôi vẫn còn đang loay hoay, xoay sở với môi trường xung quanh và cố gắng để tìm hoặc tham gia những cộng đồng về âm nhạc thích hợp, thì đứa bạn ấy lại có những show diễn ở trường, biết tới cộng đồng âm nhạc kiểu "indie" tại Sài Gòn. Tuy tôi là một con người khá là cứng rắn, thẳng thắn và đôi chút giữ vững lập trường một cách thái quá (hoặc tôi có thể biện hộ rằng vì tôi là cung Sư Tử :D), nhưng tôi vẫn luôn bày tỏ sự thiện chí khi đang được người khác chỉ dạy. Sau khi T giúp tôi biết tới những con người đấy, tôi rất biết ơn cậu ta. Nhưng khi tham gia vào những buổi cà phê giao lưu ấy, tôi cảm giác rất lạc lõng, cô đơn. Tôi khòng thể hòa nhập được với những con người có cách nói chuyện và suy nghĩ khá trẻ con. Khi những câu chuyện chỉ xoay quanh về việc chơi game, những drama trong giới "nghệ-sĩ-indie" mà tôi không thể nào "nuốt trôi" những đề tài mà họ cho là "cool" ấy. Và ở đấy tôi xin được gọi là "Tâm lý bầy đàn" hoặc là " Tâm lý đám đông". Khi tôi nói lên sở thích hoặc những bài hát tôi thích, và họ lại cho đấy là những thứ-lạc-hậu hoặc không cool-ngầu bằng họ. Lúc đó, T đã mách tôi rằng "mày phải ráng nghe những band này này, hoặc chơi game này này, đối với drama này thì mày phải theo phe này,.. bla bla" thì mới gia nhập được hội bọn chúng...
Với 1 đứa luôn có suy nghĩ "hòa nhập chứ không hòa tan", tôi cực kì ghét những con người đấy. Vì bản thân tôi đã trải qua ít nhiều dư vị cuộc sống (tôi từng là weed dealerđi đòi nợ những năm cấp 3) nên tôi khá chắc về đánh giá 1 con người nếu chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài trong lần đầu gặp gỡ. Tôi đã từng cảnh báo T rằng về những mối quan hệ "mì ăn liền" kiểu đấy. Để đáp lại những lời hỏi thăm của tôi và sự giúp đỡ từ bạn bè cũ( tạm gọi là những mối quan hệ trước khi T tham gia câu lạc bộ), T bắt đầu trở nên rất nhạy cảm trước những lời nói đấy, và luôn cáu gắt trước những mối quan hệ bạn bè cũ, luôn bênh vực những "bạn mới" mà T có. Và đỉnh điểm vào một hôm thứ 3, sau khi T post 1 tấm hình selfie bản thân sau khi chơi game khuya nhiều đêm liên tục với "idol" lên group chat, tôi đã reply "mặt m như l" (bản thân mấy bạn biết khi con trai giỡn với nhau, họ luôn chửi thề kiểu giỡn như vậy, và tôi và T đã không biết đùa kiểu vậy biết bao nhiêu lần) và ngay lập tức, tôi đã nhắn hỏi thăm sức khỏe của T ngay dưới dòng tin nhắn đùa ấy. Nhưng dường như lúc đó, T thể hiện tất cả cảm xúc giận dữ của mình vào tin nhắn với tôi ngay trong group. Tôi gần như bị shock và hụt hẫng rất niều. Trước đấy, tôi biết T đã từng nhắn vô group về việc bản thân đang được chơi game chung với idol -nhạc-indie mà khi tôi rủ chính lúc đấy, T lại bảo là bận, hoặc những lúc T đang được đi diễn, mix nhạc với producer mà là với band khác, chứ không phải tôi, nhưng vẫn cứ khoe (không muốn nói là spam-tin-nhắn-để-cho-người-khác-biết), hoặc những tin nhắn của cậu ấy với những "nghệ-sĩ-nổi-tiếng".
Ừ thì, bạn có thể nói tôi là 1 con người ích kỷ, ghen tị với "thành công" của người khác. Nhưng nếu xét ở ngữ cảnh 2 người bạn thân chơi chung với nhau từ năm cấp 3, trải qua bao nhiêu chuyện và dẫn tới con đường chơi nhạc như hiện tại (ban đầu là nhóm 3 đứa chơi, nhưng sau cùng 1 đứa đã rời đi vì không chịu được tính-nhạy-cảm-trẻ-con của T) và tôi vẫn chơi với T cho tới khi T trút lên tôi mọi-sự-giận-dữ-đấy, tôi từng giúp đỡ từ mặt đưa ra lời khuyên những lúc T gần như là cô đơn nhất cho tới về tiền bạc, và khi T bỏ tôi lại để đến với "Một band-xa-lạ-có-sẵn-mọi-thứ", thì liệu tôi có quyền được ích kỷ không? Âm nhạc là thứ kết nối mọi người và đối với tôi, việc chơi nhạc với bạn thân ở 1 quán cà phê nhỏ hoặc tại nhà nhau, còn vui gấp trăm lần khi chơi với những con người lạ ở sân khấu lớn). Nhưng T thì lại nghĩ khác, đứa bạn của tôi luôn bất chấp mọi thứ để đạt được thứ gọi là "thành công", tôi không cho điều đấy là điều xấu, ngược lại tôi nghĩ đấy là thứ xúc tác dẫn tới đích đến của mỗi người. Nhưng sau tất cả, chúng ta có được kết quả tạm gọi là "tốt" ấy mà lại cô đơn một mình, hoặc chúng ta thưởng thức hương vị chiến thắng với những con người xa lạ, thì liệu còn vui không?
Qua bài viết này, tôi cũng xin chia sẻ với mọi người một góc nhìn khác và những suy nghĩ của tôi về con đường, cộng đồng âm nhạc và lời tâm sự về người bạn của tôi. Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng phát triển về mặt tư duy hoặc thực hành trên con đường chơi nhạc hoặc ít nhất là về mặt Bass guitar. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và mong các bạn luôn giữ được thái độ tích cực và ngọn lửa đam mê bên trong với đam mê của mình.