Không biết từ bao giờ, có thể là từ khi còn ở trong bụng mẹ, tôi đã có cảm nhận rất sâu sắc về âm nhạc. Ở giai đoạn thơ ấu của cuộc đời, tôi thường được nghe những bài hát do bố mẹ tôi mở. Chúng thường là những bài hát hot nhất lúc bấy giờ hoặc đơn giản là những bài hát của những ca sĩ mà họ yêu thích. Và một cách thần kỳ, tôi dường như thích hầu hết những bài hát đó. Điều này làm tôi có cảm giác lầm tưởng rằng tôi không có cảm xúc đặc biệt nào với âm nhạc, rằng mọi người khác cũng như thế, ai cũng như tôi chỉ nghe và nghe một cách đơn giản.
Mãi đến tận sau này, khi lớn hơn nhiều, tôi hỏi bạn bè về những bài hát mà họ nghe. Họ thường đưa ra một số bài hát mà họ yêu thích nhất và lý giải tại sao. Thường câu trả lời là bởi vì chúng nằm trong số các thể loại âm nhạc mà họ yêu thích. Có người nói rằng họ yêu thích những bài hát sôi động, có nhịp điệu nhanh với những đoạn cao trào liên tục vì nó phù hợp với tính cách năng động của họ. Và đương nhiên họ từ chối hoặc cảm thấy khó chịu khi phải nghe những thể loại nhạc trầm lắng, trữ tình. Trái ngược với họ là một nhóm khác, với lối sống giản dị, yên bình, yêu thích tận hưởng những khoảng không gian riêng của bản thân. Họ là những người yêu thích dòng nhạc có nhịp điệu chậm rãi, da diết, chứa đựng nhiều cảm xúc sâu lắng. Có thể nó phần nào phác họa đúng cái tâm trạng hiện tại của họ khi nghe những bài hát này. Đối với tôi thì lại khác, dường như tôi không có một sự yêu ghét rõ ràng nào với các thể loại nhạc khác nhau. Tôi thường cảm thấy chìm đắm vào những giai điệu phù hợp với trạng thái tinh thần của tôi. Khi có chuyện buồn, có nhiều suy nghĩ vẩn vơ, tôi dễ dàng hòa mình vào các bài hát trầm buồn sâu lắng. Khi tinh thần thoải mái, nhiều năng lượng tôi thường có xu hướng nghe những bài hát sôi động mang nhiều năng lượng. List nhạc để nghe của tôi có thể thay đổi dù chỉ trong một ngày. Buổi sáng với những bài nhạc rock, hiphot, pop năng động, buổi tối là những bản ballad da diết nhiều cảm xúc. Và như một lẽ hiển nhiên, tôi nghe nhạc rất nhiều mỗi ngày.
Điều kì diệu là, thông qua các bài hát tôi có thể thấy chính bản thân mình trong đó, trong người nghệ sĩ, ca sĩ trình diễn và trong cả những câu từ. Tôi thường tập trung vào lời bài hát, phân tích và cảm nhận những ý nghĩa đang được truyền tải. Những cảm xúc của tôi dường như được khơi gợi và hòa vào cảm xúc của bài hát. Vào những ngày mà tôi gặp những chuyện không vui, cảm xúc bị hỗn loạn. Nếu bất chợt nghe lại một bài hát quen thuộc, tôi có thể ngừng tập trung vào những cảm xúc tiêu cực và nhẩm theo những giai điệu một cách bị động. Và nếu gợi lại cho tôi những cảm xúc vui vẻ tích cực, nếu tôi được nghe lại những lời bài hát đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi sẽ ổn hơn rất nhiều, sẽ không còn tập trung vào những vấn đề rối rắm của hiện tại. Tôi sẽ biết cách để động viên bản thân và bình tĩnh trước vấn đề. Và nó dường như là một phương thuốc hữu hiệu để tôi có thể tìm ra giải pháp của vấn đề. Âm nhạc đã mang đến cho tôi nhiều bài học, nhiều ý nghĩa sâu sắc. Và vì thế, tôi đã yêu âm nhạc.
Tuy tôi chưa thể chủ động sử dụng âm nhạc để vực dậy bản thân một cách thường xuyên như mà cách âm nhạc đã vô tình tìm đến tôi. Nhưng sẽ có một ngày, tôi sẽ khám phá ra cách để âm nhạc làm phong phú hơn cuộc sống của tôi, tô điểm thêm cho nó nhiều ý nghĩa sâu sắc, nhiều kỷ niệm thật đẹp.
Ngày nay, âm nhạc dường như ở xung quanh chúng ta mọi lúc mọi nơi. Tôi mong chúng ta sẽ làm bạn với âm nhạc, kết nối với âm nhạc thông qua những cách tích cực, mang nhiều ý nghĩa nhất. Và sẽ không phải chạy theo những xu hướng thay đổi nhất thời, những câu chuyện tiêu cực cạnh bên chủ đề âm nhạc.
Một cái ôm cho những ai yêu thích âm nhạc!
- DoHwi -