img_0
Âm nhạc là thứ cứu rỗi em, từ lâu rồi, nhưng cũng chính nó là thứ giết chết em ngày hôm nay. Vì âm nhạc là hồi ức của em về anh. Vẫn còn nhớ những ngày đầu nhắn tin, hồ sơ hẹn hò anh để nhạc Lana Del Rey và Harry Styles, hai nghệ sĩ mà em vốn thích. Hai đứa mình đã chơi trò để tên bài hát mà cả hai thích nhất của từng nghệ sĩ trong một hộp quà trên Messenger, và rồi cùng mở xem có trùng nhau không. Kết quả là, với Harry Styles, Cinema là bài anh thích nhất, còn em là Adore you. Anh kể là đã từng có thời gian anh chỉ lặp đi lặp lại Adore you với cái loa trong phòng, nhưng cuối cùng Cinema lại để lại dấu ấn trong lòng anh nhiều hơn. Với Lana Del Rey, White Mustang là bài mà em chọn, dù em biết đến nó khá muộn, nhưng em vẫn muốn nó đại diện cho mình. Còn anh lại là West Coast, lời bài hát có nói tới Queen SaiGon, sau này khi nghe lại cùng anh em mới phát hiện ra, còn anh thì bảo ảnh đã biết tới lâu rồi. Chắc có lẽ đó là một trong những lý do vì sao nó đặc biệt với anh, bởi vốn dĩ anh rất thích Sài Gòn.
Một bài gợi kỷ niệm về anh nhất, không phải Lana Del Rey, không phải Harry Styles, là My All của Marial Carey, một nghệ sĩ mà chắc em chỉ nghe nhạc của cổ mỗi khi giáng sinh tới, thế mà em lại phải lòng nó chỉ vì anh đã lặp đi lặp lại khi tụi mình cùng nghe nhạc trên Meet, nó khiến em nhớ tới anh. Có lẽ em cũng chả nhớ tới nó cho đến khi hôm mình chia tay, cà phê tại quán “Không hoàn hảo” cùng với anh Tài, em đã nghe nó, và em đã phải thốt lên rằng: chết rồi, một bài mà anh ấy thích, mình phải làm sao đây. Tụi mình cứ thế quay lại rồi chia tay, cũng là từng ấy lần em lặp lại bài My All, cũng là từng ấy lần em nhớ anh trong da diết. Em phải nên biết từ lúc đó mới phải, rằng tình cảm của anh cũng theo những lần chia tay ấy mà nhạt dần, chỉ tiếc sau cùng có một mình em ở lại cùng My All. Giá như hồi đó lúc rời đi, anh cũng mang nó theo, cả những kỷ niệm về anh, thì bây giờ em đâu phải chật vật như thế này.
We can’t be friend của Ariana Grande là bài mà anh thấy thích ngay từ lần đầu nghe. Anh kể anh đã không hy vọng gì mấy từ trải nghiệm Yes, and?, nhưng điều bất ngờ là nó lại khiến anh choáng ngợp, và anh đắm đuối nó. Em thì ngược lại, em chả ấn tượng gì mấy, em còn bở ngỡ khi thấy những bình luận khen nó là tuyệt tác. Và rồi đến bây giờ, em lại nghe đi nghe lại vì “sao thấy mình ở trong đó quá”. Nghe We can’t be friend, và chờ đợi tình yêu của anh. Nhưng mà em nghĩ em sẽ không chờ nữa, như em vẫn nói, nó nên kết thúc ở đó rồi, em chỉ buồn vì kỷ niệm, em nghĩ mình không còn hy vọng nào nữa đâu.
Anh nghe khá nhiều nhạc Taylor Swift, nhiều như số nhạc Lana Del Rey mà em nghe. Một điểm tương đồng của anh và chị em. Số bài của Taylor em nghe chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó tình cờ có Fortnight. Lại là bài mà anh không hiểu sao mọi người lại thấy thích nó. Em thích phải thứ anh ghét, một điểm bất tương đồng của tụi mình trong cái điều mà tụi mình tương đồng nhất. Em không muốn giết anh như cách Taylor kể trong lời bài hát của cổ đâu. Bởi vì em biết, em còn cả một cuộc đời phía sau, và tình yêu của em cho anh cũng chưa tới mức đấy. Mặc dù anh có làm em ghét bản thân mình đôi lúc, nhưng nó chưa tới mức em sẽ phải hận thù anh.
Còn nhớ lần cuối anh qua phòng tiễn em về quê. Em nói là lần cuối không phải vì em dự đoán được tương lai tụi mình sẽ chia tay, nói thế vì sau đó em sẽ không ở phòng một mình nữa, sẽ có người chuyển vào ở cùng em, đỡ bớt gánh nặng tiền phòng, mặc dù cũng buồn vì sau này sẽ không còn những lần anh ghé qua nữa. Lần cuối anh qua, nhưng lại là lần đầu mà tụi mình thấy thoải mái và tự do như thế trong căn hộ mà em thuê, vì chả có ai ngoài tụi mình lúc đó. Trước khi anh qua, em đã phải loay hoay dọn phòng thật sạch, em luôn muốn cho anh thấy một mặt tốt nhất của em, phòng ốc lúc nào cũng phải sạch sẽ gọn gàng để chào đón anh. Thế mà sao em vẫn không thể lấp đi những thứ xấu xí bên trong mình, những suy nghĩ tiêu cực, những dày vò khiến anh phải đau, để rồi khi anh quay đầu nhìn lại, anh nói rằng anh chẳng thấy gì ngoài những tiêu cực về đối phương, về em, chắc tất cả là do những lỗi lầm mà em đã gây ra. Em đã suy nghĩ giá như mình có thể làm khác đi anh à, làm cho anh thấy tốt hơn. Nhưng làm sao đủ hả anh, còn về phía em thì sao, những đau đớn em phải chịu em biết giải bày cùng ai đây, trong khi ngay cả người em yêu cũng đẩy em ra xa vì những điều đó. Nhưng quay lại khoảnh khắc đó, em đã thấy hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, em không nghĩ rằng việc được nấu cho anh ăn lại cho em cảm giác vui sướng như thế, hơn cả những điều khác mà em làm. Em nhớ mình đã ngân nga giai điệu Cinnamon girl anh mở trong phòng ngủ lúc em ở ngoài bếp. Anh bảo phải có nhạc Lana thì anh mới ngủ được. Một buổi trưa chiều yên ả anh nhỉ, em đã ôm anh thật lâu và cả hôn nữa. Em chỉ không dám quan hệ thể xác dù em rất muốn vì trước đó anh bảo chuyện đó không sung sướng như anh tưởng, anh chỉ khoái cảm được một tí, ngoài ra thì chỉ thấy nhột. Em đã đau khi nghe anh nói thế, nhưng cuối cùng em lại giữ trong lòng, em cố làm tốt, cố gạt bỏ đi mong muốn của bản thân để anh thấy thoải mái. Vầy mà cuối cùng những điều ở lại trong anh cũng chỉ là những tiêu cực về em.
Cái đêm em ở bệnh viện cùng ba. Em đã hoảng hốt và lo sợ tới nhường nào. Em đã mong anh hiện diện cùng với em, vầy mà những điều anh nhớ chỉ là em đã quá dễ giận dỗi trước đó, nên anh không muốn nói chuyện cùng em. Vậy là chỉ có Kintsugi của Lana cùng với em. Thế mà tất cả rồi cũng qua, ba em cũng đã ổn, chỉ có chuyện tình tụi mình là theo đêm đó mãi đi, không thể vãn hồi.
Dạo gần đây em có hay nghe Love song, nghĩ tới việc sẽ cùng anh lặp lại giai điệu nên em đã lấy hết dũng khí để nhắn lại cho anh. Cuối cùng em cũng đầu hàng sự ương ngạnh của mình, cũng là lúc chuỗi đau đớn không dứt của em bắt đầu. Nếu anh có thắc mắc em có hối hận hay không, em nghĩ là em sẽ không. Chắc đã đến lúc em phải chịu đau đớn như thế, mọi chuyện nên diễn ra như thế, để em không còn hy vọng mà mỗi ngày liên tục vào Facebook của anh, của gia đình anh. Tin tức của anh lúc đó là thứ hiếm hoi với em, nhưng bây giờ em mong em sẽ không thấy thêm nữa. Có lẽ anh nên ở lại quá khứ. Như anh nói, có lẽ Love song em nên bật cho một người khác, một người biết trân trọng em hơn.
Nếu một lúc mình không được nghe nhạc nữa thì sao nhỉ? Cảm giác có đau đớn như cảm giác em mất anh mà bây giờ em đang trải qua hay không? Nhưng dù cho âm nhạc có gắn liền với kỷ niệm về anh đi chăng nữa, nó sẽ mãi đồng hành cùng em. Em hy vọng đến lúc khi trái tim em lành, khi chuyện về anh chẳng còn gợn sóng gì. Đến lúc đó em sẽ mở lại bài hát mà tụi mình cùng thích, và mỉm cười thật tươi vì mọi thứ đã qua. Em không biết liệu mình có đợi được mình đến năm 30 tuổi hay không, nhưng em sẽ đợi đến lúc trái tim em yêu lại một lần nữa, tất nhiên là với một người khác, chẳng phải anh.