Mình “xem” nhạc của SK như một thước phim tường thuật trực tiếp cuộc sống từ góc nhìn thứ nhất, nên sự biến chuyển trong tư tưởng của anh theo thời gian hiện ra qua đó khá rõ ràng. Là cách nhìn của mình thôi, nhưng có vẻ trước đây nhạc của anh chứa đầy ngông cuồng, bất mãn và thậm chí là ngạo mạn của tuổi trẻ. Giờ thấy anh “già” đi nhiều, bình tĩnh hơn, thông cảm với cuộc đời hơn, đỡ gay gắt với bản thân và cũng chẳng còn quan tâm đến quá nhiều thứ nữa. 
“Đã 20 tuổi, vẫn như ngày nào, vẫn baggy, vẫn dreadlock, vẫn bố láo. Đến trường chủ yếu để ngủ và để bịp cô giáo. ”
“Vừa mới đây đã 27, mấy năm nữa là đầu 3. Đời ơi sao vội vậy, đợi bố mày giàu đã.”
“Và tao là cái thằng trẻ con với 30 vạch trên thân gỗ. Lại còn thấy thế là hay, vẫn chẳng có gì trong tay mà làm như là mình đang có cả thế giới này.”
“Chill thôi, mới 30, 40 bố mày vẫn máu. Thời gian vẫn còn nhiều, khuyết điểm cứ từ từ khắc phục sau.”

Thế nhưng có nhiều bài của SK mình nghe mấy năm nay vẫn chưa hiểu được hết. Mà cái này “không vội được”, nhận thức đâu phải là cái có thể giục giã, tiếp xúc với nhạc của anh sớm hơn cũng chẳng làm mình hiểu được nó sớm hơn. Hiển nhiên “hiểu” ở đây không phải về mặt câu từ ngôn ngữ, dù rõ là cách hành văn của SK cũng chẳng giống người bình thường cho lắm. Với mình, “hiểu” là khi đi sớm về khuya, mệt mỏi và cô đơn, “biết khóc” rồi “biết nuốt lại dòng nước mắt” để tiếp tục. “Hiểu” là khi xa gia đình, ráng tự lập nhưng cái bụng thì đói, nhận ra muốn ăn một hộp cơm trưa có vài đồng “cũng không đủ”. “Hiểu” là khi một ngày kiệt sức và tuyệt vọng, thở dài nhìn lên trời và thấy “một màu xám như trong gạt tàn”. “Hiểu” là khi một con bé, vốn không chịu an phận thủ thường, cuối cùng cũng nhận ra rằng sức người sẽ chẳng đủ để tự khám phá tiềm năng bản thân hay bản chất vạn vật. Rồi lại chép miệng, “biết thế thà lấy viên thuốc màu xanh, ma trận rồi thì cũng quen thôi”. Những thứ đó đâu thể hiểu khi chưa trải qua, nên từ khi biết nghe nhạc anh, mình vẫn đang đợi đến ngày đủ lớn và trải nghiệm để thực sự cảm nhận được những câu chuyện ấy.

Cũng không chỉ là người kể chuyện, với mình SK còn là kẻ thích cứu thế giới. “Thức tỉnh, định ra đi, nhưng quay lại để truyền giáo” cơ mà. Lúc đầu nghe vậy chỉ mắc cười, nhưng nghe hoài lại thấy đúng. Ngoài chất thơ, chất thật, nhạc của SK còn vốn có chất triết nữa. Đi học, ngồi nghe giáo sư giảng bài thi thoảng lại thấy một cái gì đó quen thuộc đã được nhắc đến trong nhạc của anh. Chẳng hạn, “chẳng có gì thực sự cử động”, nghe có vẻ vu vơ, nhưng đến khi được học mình mới biết: cách đây 2 thiên niên kỉ rưỡi, một triết gia trước thời Socrates đã tiên phong phủ nhận sự tồn tại của chuyển động rồi. Chẳng biết là do anh cũng thích và tìm hiểu sâu về Triết học hay chỉ là tình cờ; nhưng nếu bỏ qua tính thực tế, thì có lẽ nhờ công SK mình mới nhận ra mình thích gì. Mang ơn thì biết ơn vậy thôi chứ cảm xúc của mình với SK cũng không mang tính chất tôn thờ nhiều. Gần đây may mắn được tiếp xúc với anh, thấy anh gần gũi và bình dị quá, quả thật giống một người anh hơn là một “thánh nhân để họ ca thán”. Cảm giác nhìn thấy “thần tượng” của mình lần đầu khi họ đang cúi xuống tìm cái dép lào dưới gầm giường… cũng hay. Mình luôn nghĩ là vốn từ của mình cũng ra gì phết, vậy mà để nói về SK có lẽ cũng chỉ có 1 chữ “real” thôi.

-----
Ai (Beat by DSK), sử dụng sample từ Ai - Nhạc của Trang - https://www.youtube.com/watch?v=U29R6-YHw4o