Trước tiên, để tránh việc các bạn cho rằng mình chẳng biết quái gì về âm nhạc, không học qua trường lớp nào nhưng vẫn lên mạng nói này nói kia, thì mình xin được nói luôn, đúng vậy. Mình học kinh tế, không hiểu biết về âm nhạc, Đồ rê mi mình còn không phân biệt được. Chính vì vậy, quan điểm dưới đây của mình là từ một thính giả nghe nhạc chỉ vì cảm xúc, vì muốn tìm niềm vui, sự nương tựa cho chính bản thân. 
Có thể nói, gu âm nhạc của mình hơi "già" so với đa số bạn bè cùng trang lứa. Những thứ âm nhạc bắt tai,  không nghe rõ lyrics, chỉ phục vụ chính cho việc nhún nhảy hoặc "push your hand" hầu như mình không chú tâm tới. Như mình đã nói ở trên, mình tìm đến âm nhạc như một đứa trẻ cần được vỗ về, âu yếm, mình muốn nghe người ca sỹ an ủi, khích lệ hơn việc phải cố hiểu những gì người hát muốn thể hiện. Tiếc rằng, với âm nhạc hiện đại, mình rất khó tìm được điều ấy.
Hiện nay, nhiều nghệ sỹ cầm mic biểu diễn, nhưng mình phải để hai chữ "ca sỹ" trong ngoặc kép. Mình - một đứa lỗ tai bình thường nếu không muốn nói là tầm thường, nhưng hoàn toàn nghe được cái dở, cái chênh phô trong giọng hát của họ, thì chắc chắn những người có học qua, những nghệ sĩ chân chính, hay bản thân họ đều có thể biết được. Sự nỗ lực của mỗi người là điều chân quý, mình biết bản thân không có quyền chà đạp lên, nhưng không phải mọi sự nỗ lực đều đưa đến kết quả chấp nhận được. Từ việc không được công nhận, dẫn đến đề tài bàn tán trên mạng, họ nổi tiếng - nổi vì tai tiếng. Những comment chửi rủa, mắng mỏ, bất lực, thông cảm tràn lan khắp mạng xã hội đến mức những người không để mắt tới như mình cũng bắt gặp quá nhiều.
Liệu đó là những comment mang tính chủ động của các bạn hay chính các bạn đang bị truyền thông dắt mũi. Cụm từ "bẫy truyền thông" mình nghĩ khá phổ biến hiện nay, là một cái bẫy biết trước, biết cách tránh, biết tác hại nhưng vẫn dính phải, thật lạ! Không thể phủ nhận việc nhờ hàng loạt các comment đủ thể loại đó mà "ca sỹ" ngày càng nổi, được biết đến đông đảo. Dù đem ra khen ngợi, hay chê cười, bêu rếu thì vẫn là sức hút, vẫn tăng giá trị quảng cáo khi mà ở thời đại 4.0 này, sự chú ý của người khác chính là tiền.
"Ca sỹ" chắc chắn phải rõ Đồ rê mi pha son hơn mình, nên dư sức hiểu thứ âm nhạc của họ. Thay vì việc phấn đấu để cải thiện âm nhạc, thì dường như những động thái của họ lại chẳng cho thấy điều đó. Họ ra thêm sản phẩm âm nhạc, tăng thêm comment chửi rủa, nói xỉa nhau, có khi nào đó là thành công? 
Âm nhạc vốn rất đẹp. Mỗi lần trên chuyến xe xa quê lên thành phố đi học, âm nhạc luôn vỗ về, ôm ấp nỗi lòng mình. Khi buồn, vui, thậm chí khi chẳng có gì làm, âm nhạc vẫn luôn ở đó. Một người ca sỹ mình rất yêu thích đã nói rằng "Dù bước ra ngoài kia, có đau buồn, bất hạnh, nhưng hãy nhớ rằng, ít ra chúng ta còn có âm nhạc". Mình yêu quý âm nhạc bởi cả những lyrics và cả những người ca sỹ phát ra thứ âm thanh kỳ diệu đó. Vì vậy, chỉ mong các bạn đừng khiến cho âm nhạc bị lợi dụng, trở thành thứ câu view, câu like, tô thêm hình ảnh, tăng độ hot... Âm nhạc sẽ mãi trong sáng, đẹp đẽ nếu như chúng ta yêu thương nó, nhặt nhạnh những thứ thanh âm tuyệt vời, lờ đi những mảng tối, những thứ tạp âm vô nghĩa...