Về một bài hát đã vẽ ra hình ảnh nước Mỹ cho cả một thế hệ người nhập cư châu Á.
Take Me Home, Country Roads của John Denver đã bất ngờ gây rung động trái tim khán thính giả ở châu Á 50 năm trước. Giờ đây, bài hát tôn vinh miền tây Virginia này lại gợi lên một kiểu nhớ nhung khác. 
Xuất hiện thường xuyên trong những quảng cáo Super Bowl thấm đượm tình quê hương và được phát trong phòng chờ của các phòng khám nha khoa khắp nước Mỹ, bài hát đạt chứng nhận bạch kim của John Denver đã tròn 50 tuổi vào năm 2021, cũ kỹ nhưng bất hủ. Qua lời nhạc mô tả ngắn gọn về miền thôn quê tây Virginia: 
“Cuộc sống nơi đây xưa cũ, già hơn cây và trẻ hơn núi, như một làn gió thoảng qua” (Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze),  giai điệu folk nhẹ nhàng này có thể khiến bạn hoài niệm về một nơi bạn chưa từng đến, một cuộc đời bạn chưa từng sống. Một bản nhạc rất Mỹ, như chiếc bánh táo McDonald, với một góc nhìn giản đơn bình dị về Hoa Kỳ. 
Nhưng hơn nửa thế kỷ qua, bài quốc ca miền Appalachian của Denver cũng đã đi vào trái tim của nhiều gia đình châu Á, nơi cách xa dãy núi Blue Ridge hàng nghìn dặm. Trong một nghiên cứu hồi 2009, hai nhà xã hội học Grant Blank và Heidi Netz Rupke đã công bố một cuộc khảo sát không chính thức ở các trường đại học miền tây Trung Quốc, với kết quả thu được khá bất ngờ rằng Take Me Home, Country Roads là bài hát Mỹ phổ biến nhất trong cộng đồng sinh viên. Mặc dù số lượng mẫu khảo sát không lớn, nhưng phát hiện này, như Blank và Rupke viết, là một minh chứng cho giá trị lâu bền của bài hát với tư cách là một “biểu tượng văn hóa mạnh mẽ”. 
 Được giới thiệu đến với châu Á trong thời kỳ quân đội Hoa Kỳ đang bành trướng nơi đây, với nhiều biến động chính trị trong nước và xu hướng di cư ra nước ngoài gia tăng, bài hát của Denver về ký ức và trở về quê hương đã tìm được đối tượng khán giả là những người đang vật lộn với sự thay đổi sâu sắc về văn hóa và nhân khẩu học. Nhiều thính giả, từ những mô tả trong lyrics của Denver, đã tưởng tượng ra một hình ảnh Hoa Kỳ đẹp đẽ. Và thế là  một bài hát vốn được các bợm nhậu say xỉn nghêu ngao ở cổng sau đại học West Virginia trở thành một bài thánh ca thần thoại đầy khát vọng của người nhập cư. 
Denver có lẽ không phải là ứng cử viên sáng giá cho vị trí siêu sao ở Châu Á, nhưng sự nghiệp âm nhạc của ông là một thứ không thể tách rời với khoảng thời gian đầy biến động của lục địa này. Sau cái chết của Mao Trạch Đông, là một kỷ nguyên hòa hợp mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Năm 1979, Đặng Tiểu Bình là chính trị gia đầu tiên của Trung Quốc kể từ thời Thế Chiến đệ nhị có chuyến công du ngoại giao tới Washington. Với hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử này, Tổng thống Jimmy Carter đã tổ chức những lễ hội âm nhạc ở trung tâm Kennedy, với màn trình diễn của các nghệ sĩ như Joffrey Ballet, the Harlem Globetrotters, và John Denver. 
 Khi sự “cuồng” Denver lan rộng khắp Trung Quốc, người nghệ sĩ của chúng ta được coi như là một công cụ để Hoa Kỳ tạo ra sự ảnh hưởng văn hóa lên những phần còn lại của thế giới. Karen Tongson, giáo sư nghiên cứu về Hoa Kỳ và sắc tộc ở đại học Nam California, đồng thời là tác giả của cuốn sách Why Karen Carpenter matters, nói rằng âm nhạc soft-rock của những nghệ sĩ như Denver và Karen Carpenter thu hút được nhiều người hâm mộ như vậy là nhờ Armed Forces Radio (đài phát thanh của Quân đội Hoa Kỳ, phát bằng tiếng Anh, được thiết lập cùng lúc với đài Truyền hình Việt Nam) qua nhiều thập kỷ ở những vùng có sự xuất hiện thường trực của quân đội Hoa Kỳ như Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc. Những thứ nhạc được phát trên đài quân sự sẽ bị tắt tiếng ở những phần nhạy cảm chính trị - nó giống kiểu nhân vật được thủ vai bởi Robin William trong Good Morning, Vietnam liên tục gặp rắc rối vì chơi thứ nhạc “rock và funky đó” khi làm DJ cho quân đội Hoa Kỳ ở Saigon. 
 Quay trở lại với nước Mỹ, phần lớn những thứ thu hút được sự chú ý của gen X đều trông giống như thứ trang phục rực rỡ của Elton John, nghe giống tiếng đàn guitar chạy qua overdrive amp của Jimi Hendrix, và hợp cho việc nghe lúc làm tình như nhạc của Marvin Gaye. Nhưng chúng đều không thoát khỏi cảnh bị censored nếu phát qua đài radio ở những nước châu Á nơi quân đội Hoa Kỳ hiện diện. Và thế là những bài nhạc nhẹ nhàng êm dịu của nghệ sĩ như Denver hay Carpenter trở thành thứ xuất hiện thường xuyên trên sóng.  Với cả đài phát thanh của quân đội Hoa Kỳ lẫn Đảng Cộng sản Trung Quốc, Denver là một giải pháp đơn giản và hợp lý cho chương trình phát thanh, và trong sự đơn giản này, hàng triệu thính giả Châu Á đã rung động. Như Tongson đã nói: “Một bài hát như Country Road có lời đủ trong sáng để được hát ở nhà thờ của những người Châu Á theo Công giáo”. 
 Mặc dù được giới thiệu qua sóng phát thanh, nhạc của Denver được lưu hành rộng rãi đến vậy nhờ công lớn ở cộng đồng những người chơi Guitar. Trong cuốn sách CIrcuit Listening: Chinese Popular Music in the Global 1960s, Andrew F.Jones, giáo sư về văn học và truyền thông Trung Quốc ở UC Berkeley, đã viết về việc sản xuất đàn guitar đại trà đã đánh dấu sự thay đổi cơ sở hạ tầng khắp Châu Á như thế nào. Vào đầu những năm 60, Nhật Bản đã trở thành một trong những xưởng sản xuất guitar, cả điện và acoustic lớn nhất toàn cầu. Khi các nhà sản xuất Nhật Bản ký hợp đồng chia sẻ việc sản xuất với các nước láng giềng, giá guitar trở nên bình dân hơn rất nhiều và nằm trong tầm tay của nhiều người chơi hơn trên khắp lục địa. Các hiệu sách bán những quyển tuyển tập sheet nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng thời đó như James Taylor và Carole King. Giáo sư Jones nói: “Tôi đoán là quyển nào cũng phải có bài Country Road. Nó đã trở thành bài thánh ca của những người học guitar”. Sự phổ biến của những giai điệu acoustic pop này cũng liên quan mật thiết đến việc người ta ngày càng muốn học tiếng Anh. “Nếu bạn muốn toát ra sự thông thái hiểu biết, thì bạn cần nói được ngoại ngữ”. 
 Với những đứa trẻ ngủ thiếp đi trong tiếng Radio ở Manila, và những sinh viên đại học ở Seoul học tiếng anh bồi ở câu lạc bộ guitar, “Country road” là một phần trong playlist đã nhào nặn lên những tình cảm văn hóa với nước Mỹ. Bài hát vừa là thứ nhạc đến từ tham vọng của một quốc gia hùng mạnh về kinh tế, nhưng cũng là âm nhạc của những miền quê yêu dấu. Những nghệ sĩ làm nhạc dễ nghe như Denver thể hiện một “tình yêu quê hương trong trắng thuần khiết”, Tongson nói. 
 Và khi những khúc ca về nước Mỹ này lan rộng khắp Bắc Kinh và Băng Cốc, không ít người châu Á bắt đầu tìm cách để đến những thành phố Mỹ như New York và Los Angeles.Từ năm 1980 đến năm 2000, viện chính sách Di cư ước tính rằng số người nhập cư Châu Á đã tăng hơn 3 lần, từ 2.5 triệu lên 8.2 triệu người. Đối với nhiều người chọn di cư bằng cách vượt Thái Bình Dương, bản ballad của Denver về miền Appalachia đã trở thành biểu tượng cho một hình ảnh nước Mỹ lý tưởng - một concept lãng mạn hóa đã tẩy sạch những vết nhơ đạo đức của Jim Crown hay chủ nghĩa McCarthy. 
 Cha tôi là một trong những người tin vào giấc mơ Denver này. Sinh ra và lớn lên ở một thành phố cảng Hàn Quốc nhỏ, ông lớn lên với những hình ảnh huy hoàng của nước Mỹ trong nhạc Denver, Tom Petty và The Eagles. Năm 2001, ông có chuyến bay một đi không về từ Incheon đến sân bay quốc tế JFK với cả gia đình mình. Thuở ấy, bơ vơ xứ người, ông chỉ có vài gia đình của các bạn mình ở Hoa Kỳ, với vốn ngoại ngữ hạn chế. ĐIều quan trọng duy nhất đang đợi ông, là hi vọng về rằng cuộc sống của mình và vợ con sẽ tốt đẹp hơn ở một xứ thiên đường. Nhưng sự thật trần trụi của ngã rẽ lớn này trong cuộc đời ông, là thực ra ông cũng không khác lắm với 6 người phụ nữ châu Á bị giết gần Atlanta, nhân viên bưu điện bị xiên ở Bay Area, hay bà lão bị nhổ vào mặt ở White Plains, New York cùng năm đó. 
Country Roads, bài hát đã từng là thánh cả về giấc mơ Mỹ, giờ đây, nửa thế kỷ sau, lại tạo ra sự đồng cảm sâu sắc trong cộng động những người châu Á hải ngoại theo một cách khác: Một lời nhắc nhở u sầu về việc họ đã rời bỏ nơi gọi là nhà, và đánh mất mọi thứ vì những ảo mộng về một cuộc sống trong mơ ở xứ người. Từng là những mộng mơ và hi vọng của tuổi trẻ, giờ đây, cảm xúc của bài hát mang lại cũng đổi thay khi ảo tưởng về nước Mỹ đã tan biến. Đối với cha mẹ tôi và những người trong hoàn cảnh tương tự, cái giá về cảm xúc của việc nhập cư là họ không thể dự đám cưới của những gia đình họ không thể gặp, sinh nhật của những người bạn họ không thể đến chia vui cùng, và đám tang của những người thân thương mà họ không có mặt để nói lời tiễn biệt. Với một thế hệ trải nghiệm sự giả dối của giấc mơ Mỹ, “Country Roads” vẫn là một bài hát về sự thương nhớ - nhưng là về một mái nhà quê hương tưởng tượng đầy khát vọng hơn là một nơi họ biết mình thuộc về. 
 Trong cuốn tiểu thuyết Interior Chinatown, Charles Yu có viết về “một doanh nhân châu Á lớn tuổi đang kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mình” trong một quầy karaoke ở Mỹ. “Lúc ông ấy bắt đầu hát “Country Roads” với giọng ca hay ngạc nhiên, cố đừng cười hay vỗ tay to quá”, Yu viết. “Vì khi ông ấy hát đến đoạn “West Virginia, mountain mama”, bạn sẽ không kiềm chế được mà hát theo rồi, và khi ông ấy hát xong, bạn có lẽ sẽ hiểu vì sao ông ông cụ bảy-mươi-bảy tuổi đến từ một hòn đảo bé nhỏ xứ Đài Loan đã xa xứ hơn hai phần ba cuộc đời mình lại hát được bài hát về khao khát được trở về quê nhà một cách hoàn hảo đến từng nốt nhạc như vậy”. 
Năm ngoái, sau hơn hai thập kỷ ở Mỹ, bố mẹ tôi đã quay về nơi chôn rau cắt rốn ở Hàn Quốc, nơi có những album classic rock từ năm tháng thanh xuân đang phủ bụi trên gác mái. Tôi không biết ông có còn nghĩ về việc đến West Virginia không. Nhưng, sau tất cả, ông cũng đã về nhà. 
***
Lược dịch từ bài báo The Song That Sold America to a Generation of Asian Immigrants trên tờ The Atlantic.