Nếu mà có ai mang cái bụng đói trong tiết trời lành lạnh như thế này ra đường ở Hải Phòng thì mình xin mạnh dạn gợi ý ngay tới quán Sủi Dìn, Chè vừng ở đoạn vòng xuyến Đình Đông - Chợ Hàng, trước cửa bưu điện. Thì, đảm bảo là sẽ ấm lòng đêm đông!
Nếm món chè vừng thì ôi đúng là ấm lòng đêm đông. Mới bưng bát chè lên thì có chút quan ngại vì chè gì mà đen xì như tiền đồ chị Dậu, và dẫu có điểm lên trên những sợi dừa trắng cùng chút vừng thơm thì vẫn không thể khiến mình bớt e ngại hơn. Nhưng, thử miếng một là sẽ miếng 2,...
Mình khoái nó vì nó làm mình nhớ tới thứ nước uống dạng bột hòa tan từng rất được ưa chuộng ngày mình còn học cấp 2, phải chăng chính là nó đây ư? Thế là một bầu trời ký ức ùa về!
Sương đêm xuống, dẫu lạnh thì cũng thêm ấm lòng khi gặp được cô chủ quán điềm đạm, tiếp chuyện rất niềm nở, giọng nói thì dễ nghe. Khi mình hỏi cô có bán hàng sáng nữa chứ? thì cô nói "không" bởi mặt bằng chia Sáng, Trưa, Tối cho nhiều người, rồi kể về việc mưu sinh không bao giờ ngừng cả...
Lát sau, có một bà bán hàng rong khác đi ngang qua hỏi:
- Sủi dìn bao nhiêu thế?
- 15 nghìn 1 bát bà ạ!
- Mới lên giá à?
- Không bà ơi, xưa nay vẫn 15 nghìn ạ. Từ ngày vừng bán 60, giờ lên 90 thì vẫn giá đấy, không lên giá đâu!
Bỗng mình thấy nhớ nhiều về thói quen, hay cũng có thể xem là văn hóa mặc cả của người Việt ta. Kiểu như, nó là một câu cửa miệng, một câu chào. Đôi khi nó cũng là những lời phàn nàn. Hay ở những mặt hàng có giá trị cao hơn nữa thì mặc cả thực sự là một hoạt động trả giá qua lại.
Một đêm đông ngắm những ánh đèn đường vén qua những kẽ lá rung rinh, nhuộm vàng những mảng tường còn cũ, mình thấy đậm nét xưa, cũng thấy nhớ thêm Hà Nội (nhưng là một Hà Nội được biết đến từ văn học, phim ảnh, chứ mình không phải là trai phố nên không thực sự cảm nhận rõ ràng.)
Mình cảm nhận được thế nào là Ấm lòng đêm đông!
#willdestreet #conhinhconchu #chcc