Nếu bạn bị mê hoặc bởi những câu chuyện của “phù thủy của nỗi buồn” shinkai makoto qua sự huyền bí, tình yêu vượt mọi không- thời gian của Your name, hay nỗi buồn trong 5cm/s thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua câu chuyện của nỗi cô đơn Khu vườn ngôn từ- câu chuyện tình yêu của góc vườn nơi cơn mưa mùa hạ đem họ lại với nhau và cả những câu thơ tanka ngọt ngào của văn hóa Nhật Bản.
Vườn ngôn từ (言の葉の庭 Kotonoha no Niwa?), là một anime dài 46 phút của Nhật, đạo diễn bởi Shinkai Makoto và được phát hành ngày 31 tháng 05 năm 2013. Phim được công chiếu cùng với một phim ngắn tên Ánh nhìn của ai đó (だれかのまなざし Dareka No Manazashi?). Đây cũng là anime dài đầu tiên Shinkai Makoto thực hiện không cộng tác cùng đồng nghiệp lâu năm của mình là nhạc sĩ Tenmon.
Khu vườn ngôn từ kể về câu chuyện tình yêu của cậu học sinh trung học Takao 15 tuổi và cô giáo trẻ 27 tuổi yukino, 2 người tình cờ gặp nhau dưới cơn mưa mùa hạ để rồi họ cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu, giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đầy tập nập, vội vã.
Takao và yukino gặp nhau khi cả hai đều có những nỗi buồn và những khúc mắc của riêng. Họ trốn tránh thực tại đầy nghiệt ngã và tìm về một nơi bí mật, yên tĩnh để xua đi những mệt mỏi, u phiền trong cuộc sống.
Akizuki Takao, cậu nam sinh 15 tuổi với ước mơ trở thành thợ thủ công làm giày. Cậu thường trốn học vào buổi sáng, đến công viên và ngồi vẽ, thiết kế giày. Đối với cậu thực tại chỉ là sự lặp đi lặp lại của việc đi học với những bài học mà cậu còn chae mấy hứng thú, của việc đi làm thêm và cả ước mơ cậu luôn ấp ủ từng ngày. Đang trong độ tuổi chênh vênh, vô định, cậu dần lạc vào những nỗi cô đơn, lạc lõng. Chắc có lẽ cũng bởi vậy cậu thường cúp học để đi đến nơi yên tĩnh để xoa tan đi sự vô vị của cuộc sống. Nhưng điều đặc biệt là Takao chỉ trốn học vào những ngày trời mưa, bởi vì cậu thích trời mưa, vì cơn mưa đem lại hương vị của bầu trời, nó giúp cậu quên đi những xô bồ, ngột ngạt của cuộc sống thành thị.
Còn Yukari Yukino, một giáo viên 27 tuổi, tình cờ thay lại là giáo viên của trường Takao. Nhưng Yukino đã bị stress và buộc phải nghỉ dạy vì tình cờ dính tới một scandal trong trường (dù cô chẳng hề làm gì sai hết). Yukino bị stress nặng, tới mức cô thấy mất đi vị giác và sợ hãi việc phải đến trường. Không như takao có phần trưởng thành cô luôn tự ti, sợ hãi , như một đứa trẻ vừa mới chập chững bước vào đời. Những cay nghiệt của cuộc sống dường như đã làm cô gục ngã, khiến cô trở nên bất lực hơn bao giờ hết. Đối với cô, những khó khăn ấy luôn hiện hữu ngay trước mắt, tựa như cơn sóng dữ dội luôn sẵn sàng cuốn cô đi bất cứ khi nào.Vì thế, cô thường ra công viên vào những ngày mưa và ngồi một mình để uống vài lon bia và nhâm nhi thanh socola như để cảm nhận cuộc sống cay đằng của mình.
Tuy khác biệt về tuổi tác nhưng họ lại vô cùng giống nhau. Dường như cả hai đang cố trốn tránh đi thực tại của cuộc sống đầy khó khăn, chăn chở. Và hơn hết họ đều cô đơn, lạc lõng giữa guồng quay náo nhiệt của cuộc đời bộn bề, ồn ã. Phải chăng cũng vì thế họ đều tìm đến những cơn mưa để gột rửa tâm hồn để tìm về chốn yên bình cho riêng mình. Takao và yuhino dường như đại diện cho những thế hệ khác nhau, nhưng dù ở thế hệ nào cũng có những nỗi lo âu, buồn phiền của nó.
Giống như bông hoa trên mặt đất cũng cần nhưng giọt mưa của đất trời để trở nên tươi tốt và tràn đầy sự sống. Có lẽ cơn mưa trong Khu vườn ngôn từ cũng là một cơn mưa như thế. Trải qua những cơn mưa hy vọng ấy, Takao đã dần có thêm niềm tin vào cuộc sống và ước mơ mà anh luôn theo đuổi và biến nó thành mục tiêu có ý nghĩa tốt đẹp hơn. Còn Yuhino, cô đã dũng cảm hơn để đứng lên đối đầu với những khó khăn mà không còn trốn tránh, cô lập mình lại như trước để rồi cô nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều người luôn ở bên cô, tin tưởng cô, nó cũng là một liều thuốc tunh thần để rồi tự tin quay lại với trận chiến khó khăn của cuộc sống. Ai trong đời rồi cũng sẽ phải gặp những cơn bão tố của đau thương, măt mát hay những khủng hoảng, lắng lo mà tưởng chừng như mình sẽ chẳng bao giời thoát ra được nhưng chỉ cần bạn luôn cố gắng, có niềm tin thì dù có tay không hay mang dù thì “Sau cơn mưa trời lại nắng”
Shinkai makoto, người đã lột tả thứ tình yêu nguyên sơ và mộc mạc qua hai nhân vật Takao và Yuhino, tình yêu ấy không màu mè cũng chẳng tráng lệ, cầu kì mà tình yêu ấy thật giản dị, nhẹ nhàng. Nó được thể hiện qua cơn mưa mùa hạ hiền hòa và cả những câu thơ tanka tinh tế. Nếu như cơn mưa đưa họ đến với nhau thì những vần thơ ấy là sợi dậy gắn kết tâm hồn họ lại bên nhau.
“Ầm ì sóng dội
cuồn cuộn mây trôi
mưa rơi chăng lá
để ta
nhớ người....”
Takao và Yukino, chẳng hề quen biết, chỉ là tình cờ gặp mặt nhau mỗi khi trời mưa, vậy mà họ lại dần thân thiết hơn. Thậm chí Takao đã tâm sự với Yukino về ước mơ của cậu, và ngạc nhiên thay khi không như những người khác, Yukino lại ủng hộ lắng nghe, chia sẻ với anh, cho cậu thêm nghị lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ và hơn tất cả cô là người đầu tiên cho anh cảm giác được sự tôn trọng. Còn Takao từng chút từng chút một anh hiểu thêm về yukino, hiểu về những khó khăn trong cuộc đời cô để rồi cũng đồng cảm sẻ chia cùng cô. Đối với Yukino được trò chuyện và theo dõi ước mơ của cậu bé 15 tuổi đã giúp cô dần thoát khỏi thực tại đau khổ, để rồi hy vọng hơn, cũng mong muốn được như Takao, Yukino cũng mơ ước được bước tiếp trong cuộc đời. Với cả Takao và Yukino, người này đều là điểm tựa cho người kia, và vì thế, họ mới gặp nhau, vì thế, họ mới thân thiết với nhau, dù chẳng bao giờ họ thực sự tâm sự với nhau về cuộc đời mỗi người. Tình yêu đôi khi chỉ cần giản đơn như thế là đủ, không xuất phát từ những thứ hào nhoáng, tráng lệ bên ngoài mà từ những điều bình thường nhỏ nhặt nhất.
Họ gặp nhau là tình cờ, họ nói chuyện với nhau là tình cờ, và không biết từ lúc nào, họ đã ngóng chờ nhau những ngày mưa. Từ lúc nào Takao đã trông ngóng một bóng người mềm mại, dịu dàng ngồi ở hàng ghế đó? Từ lúc nào Yukino đã trông ngóng một bóng người nhanh nhẹn, tươi trẻ ấy? Từ lúc nào họ đã bước vào đời nhau một cách tự nhiên như thế?
Hai người họ cười đùa, nói chuyện với nhau, cứ như rào cản tuổi tác chẳng hề tồn tại. Những buổi sáng của những ngày mưa, hai người ở bên nhau, cùng ăn bữa trưa mà Takao làm, Yukino đã phần nào lấy lại vị giác, lấy lại hương vị cuộc sống mà cô đã mất. Có lẽ cảnh đẹp nhất phim là lúc Takao đo giày cho Yukino. Dù có những thèn thùng, e thẹn lúc mời quen nhưng khi Yukino đứng lên hàng ghế tiến về phía Takao đang cúi lưng chạm nhẹ vào đôi bàn chân của Yukino, lúc ấy dường như tâm hồn họ đã hòa vào làm một. Tình yêu của họ cứ thế, từ từ và tự nhiên. Phải chăng chính sự khác biệt về tuổi tác tưởng chừng như xa cách ấy đã làm họ hòa hợp đến kỳ lạ. Tình cảm họ dành cho nhau thật bình thường và giản dị. Họ gặp nhau tình cờ để rồi trao cho nhau những niền tin và hy vọng để cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước.
“Dẫu sấm không vang dội
dù mưa
chẳng tuôn rơi
chỉ cần em mong muốn
ta vẫn mãi chẳng rời...”
Bốn câu thơ ấy cũng là nỗi lòng của Takao với Yukino, với người con gái mà anh thương, như lời hứa chắc nịch rằng: Dù cô có đi đâu, có thế nào đi chăng nữa sẽ mãi luôn có một chàng trai vẫn mãi đợi cô nơi khu vườn bí mật diệu kỳ.
Nhưng có hạnh phúc nào là mãi mãi, dù có nhỏ nhoi đến dường nào. Mùa mưa cũng đến hồi hết, cả hai lại quay trở về với thế giới thực tại. “Mong sao mùa mưa sẽ chẳng bao giờ kết” – Yukino đã từng thầm ước, nhưng sao có thể chứ? Mùa mưa đã kết thúc, Takao quay lại với cuộc sống của một học sinh cấp ba: đi học, đi làm thêm. Cậu có nhớ Yukino không? Chắc chắn là có, nhưng trời đâu có mưa, còn lý do nào để đến nơi đó nữa đây? Takao biết rõ hơn ai hết – nếu cứ bám vịn vào lí do nhớ nhung đấy thì chẳng khác nào là đứa nhóc còn trẻ. Giờ đây cậu cần tập trung cho tương lai, chính ước mơ làm giày sẽ dẫn cậu ra khỏi thế giới non nớt, bé nhỏ này mà đến gần Yukino hơn, và đôi giày cậu làm cho cô, có lẽ cũng sẽ giúp cô bước đi vững vàng hơn.
Nhưng dù không gặp nhau, họ vẫn hướng về nhau, họ vẫn chờ một cơn mưa, một cơn mưa rào bất chợt nào đó, để lại được gặp nhau.
Và cuối cùng cơn mưa ấy cũng đến, đó là khi cuối cùng Takao thổ lộ tình cảm với Yukino, đó là khi cuối cùng Yukino đã không còn giữ được nét điềm đạm hàng ngày. Đó là khi cuối cùng cả hai đều bật khóc, là khi cuối cùng họ đã có thể nói ra những nỗi niềm sâu kín nhất trong tim mỗi người. Họ trao cho nhau hy vọng họ sẽ lại được gặp nhau và luôn nhớ về nhau như là những giây phút đẹp đẽ nhất.
Sau mùa mưa ấy, Takao và Yukino dường như có thêm sức mạnh, họ sẵn sàng đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống bởi vì họ biết ràng sẽ luôn có một người luôn tin tưởng, dõi theo họ, trao cho họ niềm tin để vững bước trên chẳng đường tương lai phía trước.
Dù là một bộ anime ngắn nhưng Khu vườn ngôn từ lại mang đến cho người xem một trải nghiệm vô cùng chân thực và gần gũi. Của hình ảnh được chăm chút tỉ mỉ, những âm thanh sống động như đưa người xem vào thế giới của những câu chuyện hết đỗi tự nhiên và bình dị.
Tác giả Shinkai Makoto đã thành công trong việc truyền tải thông điệp đắt giá đối với khán giả. Đó Là thông điệp về ước mơ, về tuổi trẻ rằng ai trong đời cũng sẽ trải qua khoảng thời gian đầy khó khăn và thử thách, đôi khi cảm thấy tự ti, xấu hổ với bản thân, gục ngã trước thực tại và đánh mất ước mơ của chính mình. Nhưng chỉ cần bạn có niềm tin, cố gắng hết mình, kiên trì thì rồi mọi khó khăn rồi cũng qua đi, mọi buồn đau rồi cũng sẽ biến thành động lực và trái ngọt sẽ chờ bạn ở cuối con đường. Qua câu chuyện tình yêu trong sáng của Takao và Yukino thì phim cũng truyền đi thông điệp về tình yêu và định nghĩa hạnh phúc trong cuộc sống. Rằng tình yêu đôi khi là sức mạnh, là sợi dây giúp hàn gắn lại những vết thương lòng và trái tim cô đơn mang đầy tổn thương. Và trên tất cả, bất kỳ ai cũng có thể tìm được mảnh ghép phù hợp với chính mình và có quyền được yêu thương, được chia sẻ và cảm thông.