Ám ảnh tình dục trong văn học Nhật
Có một giai đoạn tôi sợ và tránh xa văn học Nhật. Sợ cái bầu không khí u ám rất dịu dàng vương vít trong những trang sách, sợ những...

Có một giai đoạn tôi sợ và tránh xa văn học Nhật. Sợ cái bầu không khí u ám rất dịu dàng vương vít trong những trang sách, sợ những cảm xúc, dục cảm được mô tả khéo léo tế nhị mà khêu gợi, thách thức người đọc. Thật sự nhiều lần đọc xong không hiểu mình cảm thấy có hứng hay mất hứng với tình dục.
Cái không khí thường thấy trong văn học Nhật không phải kiểu u uất, tăm tối ngột ngạt đến mức muốn phá bung ra, muốn thoát ra. Cái không khí ấy nó như thể một màn sương xám êm mịn mỏng manh cứ lởn vởn, dùng dằng dính lấy mình, không thể thoát ra được vì không còn ý chí muốn thoát ra. Kiểu văn chương ấy thường ám ảnh tôi đến cả tháng sau khi đã đóng sách vào.
Cái tài của Tanizaki Junichiro, của Yasunari Kawabata là việc miêu tả những ẩn ức dục vọng vô cùng tinh tế. Những ham muốn của một lão già khú đế với người đẹp trần truồng ngủ mê, của một ông chồng yếu sinh lý với một bà vợ "dâm phụ" thích hình dung vợ mình quan hệ với người khác rõ ràng đều rất bệnh hoạn và rất ... người. Mấy ông nhà văn này có thể nói là đạt đến trình độ đưa tình dục ra khỏi cái tầm thường của bản năng. À không đúng hơn phải nói là họ đạt đến trình độ lãng mạn hóa, diễm tình hóa bản năng dục vọng của con người. Những đam mê mà thông thường ta cho là đồi trụy, bệnh hoạn thì khi vào văn họ vẫn đồi trụy, bệnh hoạn nhưng nó mang một chiều sâu khác lạ. Người đọc bị hút vào, đọc ngấu nghiến, chìm đắm trong thế giới ẩm ướt tối tăm êm dịu lạ kì ấy và khi tỉnh ra chợt thấy mình ngơ ngác trần trụi giữa ánh sáng của những đạo đức giáo lý thông thường.
Vì mấy lý do ấy mà sau khi đọc văn Nhật mình hay phải nghỉ một thời gian cho đầu óc tĩnh lặng lại rồi mới dám mon men tiếp tục. Chắc do mình toàn mò đến những thứ "bệnh hoạn" để đọc nên không biết đến mảng tươi sáng trong trẻo nào của văn học Nhật.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Beanie
Ngoài tình dục thì còn có cái chết- cụ thể là tự tử nữa. Hồi còn ngây thơ đọc văn học Nhật cũng ám ảnh ghê gớm lắm. Các nhân vật thường gặp hoặc là sống vật vờ, lặng lẽ và âm thầm như những bóng ma- còn tồn tại hay đã chết đều chẳng để lại chút giá trị đáng nhớ nào; hoặc sống tới cực điểm và hành động mãnh liệt đến vô lý, kiểu khiến cho mình tự hỏi: Có nhất định phải làm tới mức ấy không?
Đọc nhiều thì thấy quen dần, đọc trên tâm thế nhìn tình dục hay cái chết chính là một phần thực của cuộc sống chứ không tách rời, không tăm tối đáng sợ hay phản cảm thì có lẽ sẽ ít bị ám ảnh hơn.
- Báo cáo

Thanh Cúc
Mình thấy về tình dục thì sau này có lẽ sẽ có thể đọc một cách khách quan lạnh lùng hơn được. Riêng về tự tử và kiểu "chết khi đang sống" chắc sẽ vẫn là thứ làm mình khó chịu nhất. Hồi xưa mình toàn đọc văn học phương Tây kiểu dù hoàn cảnh đen tối đến đâu nhưng vẫn yêu đời và tha thiết sống giờ chuyển sang cày thử văn học Nhật, quả thật là bị shock.
- Báo cáo
Lala goes Everywhere
Đọc văn học Nhật đôi khi ức chế, rất ức chế :)) Mình không rõ các tác giả đã trải qua những điều gì trong những ngày họ sống trên đời, nhưng không biết bằng cách nào mà họ có thể miêu tả "thật" được đến như vậy. Tâm lý họ mô tả cực kỳ logic. Có một đợt mình đọc Thất Lạc Viên của Watanabe Junichi, lúc đó mới khoảng 22 tuổi, có một mối tình đầu và cảm thấy cực kỳ ghê sợ cái kiểu yêu đến mức phát cuồng, yêu đến vứt bỏ mọi thứ, yêu một cách tiêu cực của nhân vật nữ trong đó. Ngày ấy, mình thấy phi lý và không mường tượng ra được, không thấy đồng cảm bất cứ milimet nào với cô Rinko này. Nhưng đến giờ, 5 năm trôi qua, đã chia tay tình đầu, đã biết yêu thật sự thì khi đọc lại bỗng thấy ôi sao tự nhiên thấy bản thân mình đâu đó quanh đây, nếu mình rơi vào tình cảnh của cô ấy, có khi mình cũng có năm phần, sáu phần hành xử như vậy.
- Báo cáo

Thanh Cúc
Đúng là kiểu miêu tả thực đến phi thực đấy cực khó chịu. Lúc chưa có trải nghiệm gì trong cuộc sống sẽ thấy điêu không tả được, sau đó đọc lại mới hiểu. Sai lầm lớn nhất của mình là tìm đến 1 số tác phẩm lúc còn quá non.
- Báo cáo

Laine Laine
Em tìm mãi cuốn Thất Lạc Viên, Lala goes Everywhere có thể chỉ em không ạ?
- Báo cáo
Lala goes Everywhere
Theo như tớ biết thì hình như Thất Lạc Viên chưa xuất bản ở Việt Nam, chắc do u ám và táo bạo quá không nhà nào xin được giấy phép? (tớ đọc bằng bản Nhật)
Có lẽ trên mạng có bản text Trung, có thể tìm và đọc bằng các phần mềm dịch (như QuickTrans chẳng hạn)
- Báo cáo

duongAQ

Cũng giống đọc Kim Bình Mai và Nhục bồ đoàn của văn học Trung Hoa.
Truyện trong văn học Nhật thì mình chưa có điều kiện tiếp cận, còn KBM và NBĐ mình thấy nó có hơi hướng của "giáo dục" nhiều hơn là "gợi dục". Nhưng dẫu sao mỗi người 1 cảm nhận. Về dòng sách này mình chỉ cảm nhận chứ cũng ko dám bình luận nhiều :))
- Báo cáo

Thanh Cúc
Mình thấy những tác phẩm văn học Nhật mình đọc thì không giáo dục về tình dục mấy. Nhiều khi cũng không gợi dục luôn vì đọc xong thấy tụt "mood" = ))) đúng là không dám bình luận gì nhiều chủ yếu là nêu cảm nghĩ
- Báo cáo

Calvin
Mình thì nghĩ là bị ám ảnh nếu như mà mình chưa biết đến tình dục, còn biết rùi thì không bị ám ảnh nữa 

- Báo cáo

Hạn Hán
tui thấy giống kiểu văn haruki, cứ u ám thế nào ý (cơ mà cũng không đến nỗi quá)
cách diễn đạt của bạn rất hay
- Báo cáo

Thanh Cúc
Haruki tôi không bao giờ đọc được 2 quyển liền nhau. Bao giờ cũng phải nghỉ 1 giải đoạn vì u ám. Có thể do mình hơi kiểu nhạy quá nên sợ sợ các bác =)) toàn đọc Nhật xong phải đọc Andersen cho sáng tâm hồn.
- Báo cáo