Ám ảnh sự tồn tại của bản thân
Nguồn: Behance: Su Orlova Mình biết đây không phải là câu chuyện của riêng mình, nhiều người cũng như mình vậy. Bản thân mình sinh...
Mình biết đây không phải là câu chuyện của riêng mình, nhiều người cũng như mình vậy. Bản thân mình sinh ra là một bản thể duy nhất và rồi hôm nay mình sống chui lủi giữa đám người tài hoa, trong khi mình cứ mãi ất ơ ất ưởn. "Người ta chỉ cảm thấy bản thân không thực sự sống khi người ta không có hoài bão"- mình đã từng nghe như vậy. Mình không hẳn là không sống, nhưng đến 75% thời gian cuộc đời cho đến bây giờ để phân vân mình đang đứng tại đâu. Mình đang làm những thứ mình CẦN làm, mình chả biết nữa, mình làm chúng đơn giản vì mọi người xung quanh mình hay làm và mình không muốn lạc loài, vậy thôi! Mình muốn gì ư? Mình chỉ muốn đọc sách và viết nhảm, mình đang cực kì muốn được go climbing /claiming/. Mình hay ngồi vẩn vơ và cảm nhận những thứ đang hiện hữu xung quanh mình, mình thích cái cách mặt trời sưởi ấm, thích những cơn gió nhẹ vờn qua làn da mình, thích cái cách mà con chó nhỏ đùa với lũ bướm và thích cái cách mà cây cối xanh một màu xanh riêng biệt. Mình không có một cái mục tiêu dài hạn hay như nào, đơn giản chỉ là hằng ngày mình sống để đón những thứ mà thế giới thẳng tay ném thẳng vào cuộc đời vất vưởng của mình.
Gia đình và bạn bè:
Là thứ mình yêu bằng từng thớ thịt. Hơn tất cả mình yêu cái gia đình nhỏ mà mình đang sống, vẫn có những khiếm khuyết tồn tại, vẫn có những lúc mình muốn thoát li nhưng rồi sau tất cả mọi thứ cũng chẳng thể ngăn được cảm giác rằng mình có gia đình, họ yêu mình và mình cũng yêu họ thật nhiều!
Mình có những người bạn thật sự bên cạnh, những người bạn mà cuộc đời dành tặng để đi qua cuộc đời và trao cho mình những bài học quý giá. Họ luôn ở đấy và lắng nghe mình, tặng cho mình những cái ôm và lời khuyên chân thành nhất.
Mọi thứ sẽ là như vậy cho đến khi cuộc đời mình có biến cố, nó dạy mình rằng chẳng có gì là mãi mãi. Ngoại trừ gia đình, mình không thực sự tin vào ai cả, mình rất xin lỗi những ai thật lòng với mình, nhưng với thể trạng của một đứa sợ bị tổn thương, mình vẫn luôn đeo một vỏ bọc bên ngoài, ngờ vực tất cả những gì mà người khác nói với mình. Mình xin lỗi!
Mình có một nhóm bạn chơi lâu, và bây giờ mình cảm như với mình nó hơi lạc lõng. Mình sẽ đến với họ khi mình muốn hay mình cần, còn lại mọi thứ vẫn ở đó, mình cố gắng không khiến nó mất đi nhưng cảm giác nhạt nhòa thì không thể ngăn cản.
Mình có một người bạn đã làm thay đổi mình, người đó vừa là bạn vừa là idol của mình, là người có nhiều thứ mình muốn cũng là người mình mãi mãi chỉ có thể ghen tị.
Mình có những người bạn thật sự bên cạnh, những người bạn mà cuộc đời dành tặng để đi qua cuộc đời và trao cho mình những bài học quý giá. Họ luôn ở đấy và lắng nghe mình, tặng cho mình những cái ôm và lời khuyên chân thành nhất.
Mọi thứ sẽ là như vậy cho đến khi cuộc đời mình có biến cố, nó dạy mình rằng chẳng có gì là mãi mãi. Ngoại trừ gia đình, mình không thực sự tin vào ai cả, mình rất xin lỗi những ai thật lòng với mình, nhưng với thể trạng của một đứa sợ bị tổn thương, mình vẫn luôn đeo một vỏ bọc bên ngoài, ngờ vực tất cả những gì mà người khác nói với mình. Mình xin lỗi!
Mình có một nhóm bạn chơi lâu, và bây giờ mình cảm như với mình nó hơi lạc lõng. Mình sẽ đến với họ khi mình muốn hay mình cần, còn lại mọi thứ vẫn ở đó, mình cố gắng không khiến nó mất đi nhưng cảm giác nhạt nhòa thì không thể ngăn cản.
Mình có một người bạn đã làm thay đổi mình, người đó vừa là bạn vừa là idol của mình, là người có nhiều thứ mình muốn cũng là người mình mãi mãi chỉ có thể ghen tị.
Sự nghiệp:
Mình nhận ra bản thân còn chẳng có một lối đi nào rõ ràng cho sự nghiệp, thứ mình định hướng duy nhất bây giờ là một công việc có nhiều tiền. Mình muốn trả lại tất cả những gì ba mẹ đã nuôi nấng mình, mình muốn dùng tiền của mình để khiến họ bớt vất vả và hạnh phúc hơn. Và mình vẫn không biết là mình thích làm gì, đúng, cái mục tiêu sống hình như nằm ở đây. Ngoại trừ việc bản thân muốn viết và đọc thì tất cả cũng không quan trọng mấy. Những thứ cao lớn như giải Nobel hay giải thưởng Field, mình hầu như không ham, không hiểu vì bản thân không có khả năng nên buông bỏ hay thực sự là không cần, tạm thời mình xếp bản thân vào cái thứ nhất!
Tình yêu:
Mình sợ bị tổn thương. Đó là cái lí do duy nhất của cuộc đời mình mỗi khi đứng trước ngưỡng tình yêu. Mình vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu, bởi mình không tin lòng người. Nhưng mình muốn có một tình yêu vĩnh cửu, mình chẳng phải là một đứa có kinh nghiệm tình trường dài thườn thượt, cũng chẳng phải là một cô thiếu nữ mang vết sẹo to sau mối tình đầu, và ti tỉ cái lí do thường nhật khác. Mình đến bây giờ vẫn chưa có một mối vắt tim nào chính thức, mình còn từng làm người khác buồn vì trêu ghẹo tình cảm. Mình sẽ cố gắng làm người khác đau để bảo toàn bản thân mình. Nhưng đến gần đây, mình mãi đau đáu về một chàng trai có thể an ủi trái tim mình, có thể khiến mình cuồng si mà theo đuổi, nhưng quan trọng hơn cả người ấy chưa xuất hiện.
Bản thân:
Mình cảm thấy bản thân bình thường một cách không thể bình thường hơn, mình từng có ước mơ được mọi người ghen tị, nhưng có vẻ mình cũng không còn mặn mà gì với nó nữa, việc bị người khác nhìn ngó mình không còn xem nó là niềm tự hào mà là một sự phiền hà đến chán ghét! Mình cảm thấy bản thân nhỏ bé lọt thỏm trong cái hố rực rỡ sắc màu của vụ trũ, ai cũng đẹp, ai cũng tài, chỉ mỗi mình là chẳng có gì, chỉ có thể cố gắng tập tành lết đuôi theo sau, nhưng sau tất cả, mình vẫn đứng dưới họ. Nhiều lúc mình muốn biết giới hạn của bản thân nằm tại đâu, nhưng mãi mình vẫn chưa bao giờ cố gắng hết sức mình, cố lắm cũng chỉ 90% mà thôi vì mình sợ thất bại sẽ đánh sập cái tôi trong mình.
Cái nhìn của mình với thế giới mang sắc xám xanh, mình không phải là một đứa biết nhìn từ nhiều phía mặc dù đã cố gắng nhìn nhận thật chính xác nhưng rồi sau khi biết cuộc sống có quá nhiều màu, mình lập tức tự nói với bản thân rằng: "Oke từ nay về sau, mình chỉ tin vào thứ mình biết". Người ta tốt theo một góc cạnh nào đó, và xấu xa theo một cách khác biệt nào đó, mình mãi cũng không thể thấu được.
Còn với vấn đề nhân sinh: quan điểm mình đã có sự rõ ràng hơn, mình trân trọng sự sống. Đơn giản vì mình sợ chết, sợ đau,... Nói chung có nhiều lúc bản thân mình không xác định rõ bản thân sống vì niềm gì, mình sẽ nghĩ tới việc biến mất. Mình luôn muốn thoát khỏi cái vòng xoay luẩn quẩn mà mình đang vướng phải, mình muốn được sải cánh bay như chim, muốn được nhẹ nhàng biến mất như hư không.Cuộc đời giống như pháo hoa vậy, nổ một lần rồi tan biết mãi thành luồng khói trắng trong hư không- vậy sao không dừng tại phút giây bắn "píu" lên trời? Cuộc đời như hoa vậy, mình thà là búp mãi chứ đừng nở rộ để rồi sớm tàn lụi. Mình từng nghĩ rằng liệu khi mình mất sẽ có ai khóc thương vì mình, chắc sẽ có, nhưng liệu có ai sẽ mãi đau đáu về mình cho đến cuối đời không? Chắc sẽ không, ngoại trừ mẹ thì mình không chắc.
Cái nhìn của mình với thế giới mang sắc xám xanh, mình không phải là một đứa biết nhìn từ nhiều phía mặc dù đã cố gắng nhìn nhận thật chính xác nhưng rồi sau khi biết cuộc sống có quá nhiều màu, mình lập tức tự nói với bản thân rằng: "Oke từ nay về sau, mình chỉ tin vào thứ mình biết". Người ta tốt theo một góc cạnh nào đó, và xấu xa theo một cách khác biệt nào đó, mình mãi cũng không thể thấu được.
Còn với vấn đề nhân sinh: quan điểm mình đã có sự rõ ràng hơn, mình trân trọng sự sống. Đơn giản vì mình sợ chết, sợ đau,... Nói chung có nhiều lúc bản thân mình không xác định rõ bản thân sống vì niềm gì, mình sẽ nghĩ tới việc biến mất. Mình luôn muốn thoát khỏi cái vòng xoay luẩn quẩn mà mình đang vướng phải, mình muốn được sải cánh bay như chim, muốn được nhẹ nhàng biến mất như hư không.Cuộc đời giống như pháo hoa vậy, nổ một lần rồi tan biết mãi thành luồng khói trắng trong hư không- vậy sao không dừng tại phút giây bắn "píu" lên trời? Cuộc đời như hoa vậy, mình thà là búp mãi chứ đừng nở rộ để rồi sớm tàn lụi. Mình từng nghĩ rằng liệu khi mình mất sẽ có ai khóc thương vì mình, chắc sẽ có, nhưng liệu có ai sẽ mãi đau đáu về mình cho đến cuối đời không? Chắc sẽ không, ngoại trừ mẹ thì mình không chắc.
Nói chung qua ti tỉ những điều trên chốt lại mình chẳng biết bản thân mình thực sự là sao nữa, luôn muốn nhìn thấu mọi người nhưng rất sợ tự bản thân và người ngoài nhìn thấu nội tâm bản thân. Sợ bản thân không phải là thứ trước giờ mình từng suy nghĩ, sợ tất cả, những lúc bản thân mình không rõ ràng, mình chọn cách chui vào cái ổ của riêng mình, khóa lại, mặc kệ mọi thứ xung quanh, ngủ mãi mê cho đến khi tỉnh lại rồi cố gắng ngủ tiếp. Mình mãi cứ chạy trốn thực tại như vậy, cuối cùng là tự bản thân xiết chặt bản thân.
P/s: Mình xin cảm ơn chủ nhân của những bức ảnh trên, mặc dù đã có ghi nguồn nhưng nếu bất kì ai cảm thấy không thoải mái thì hãy comt, mình sẽ lập tức gỡ bài.
Mình cũng chân thành cảm ơn những ai đã lướt đến đoạn lời tri ân này.
Mình cũng chân thành cảm ơn những ai đã lướt đến đoạn lời tri ân này.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất