Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa qua, tôi đã có chuyến du lịch bằng xe máy 01 mình sang Campuchia bằng xe máy từ cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp).
Thủ tục khi đem xe máy qua cửa khẩu này cũng tương đối đơn giản.
Từ cửa khẩu này chạy khoảng 100km là đến ngay thủ đô Phnompenh. Tôi đặt guest house với giá là 3USD/đêm.

Sau khi làm các thủ tục và chạy hơn 100km thì tôi đến PhnomPenh lúc 13h trưa. Tôi nhận phòng, ngủ 1 giấc, ăn uống no say, tắm rửa mát mẻ và chạy thẳng ra cung điện hoàng gia đi dạo.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, theo bản đồ, tôi chạy thẳng đến Cánh đồng chết ChoeungEk - dấu ấn về tội ác diệt chủng của chế độ Khmer Đỏ những năm 1970.

Từ đường lớn, tôi chạy vào ngõ nhỏ, đi qua con kênh nước đục ngầu với những túp nhà lụp xụp bên bờ. Qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng cũng tới Choeung Ek ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thủ đô Phnompenh hơn 15km.
Đến Choeung lúc 7h30 (vừa mới mở cửa luôn), tôi gửi xe máy và bước vào cổng mua vé. Hướng dẫn hỏi tôi đến từ nước nào. Khi tôi nói mình đến từ Việt Nam, anh hướng dẫn nở nụ cười lớn: "VN và Campuchia là anh em", " Mày đi xe máy 01 mình qua đây?" khi nhìn biển số xe của tôi.


Anh hướng dẫn đưa tôi tờ bản đồ và chỉ dẫn chi tiết, tay nghe và máy radio. Đến địa điểm nào chỉ cần bấm số thì một giọng đọc tiếng Việt vang lên, ám ảnh lấy tâm trí. Nhứng lời đầu tiên giới thiệu về cách đồng chết Choeung Ek, nơi chứa đầy hộp sọ của những nạn nhân diệt chủng trong nửa sau Thế kỉ 20.
Do đi sớm, nên chỉ có mỗi mình tôi, nhìn tháp tưởng niệm với đầy các hộp sọ, mà tôi nổi cả da gà. Nói thầm trong bụng " Mày gan quá Tuyền ơi!!!"


Đi khoảng trăm bước trên con đường đất, tôi bước đến điểm được đánh sấu số 1 trên bản đồ. Đây là nơi những chiếc xe tải ma, chở hàng trăm nghìn người dân Campuchia vô tội đến điểm cuối cuộc sống của họ. Từ máy thu, giọng kể vẫn phát ra đều đều. Tôi có thể hình dung ra trước mắt những đoàn người bị bịt mắt, trói tay, im lặng chờ đón những điều kinh khủng sắp xảy ra.



Sau đó, tôi 01 mình đi tới các điểm khác trên bản đồ, nơi từng là nhà kho chứa thuốc súng, dụng cụ hành quyết, cây ma thuật, cấy giết người,...
Tôi dạo quanh vườn nhỏ, nới được đánh dấu là vườn trái cây trên bản đồ. Hàng rào của khu vườn là rặng cây thốt nốt, với những mố cứng sắt nhọn. Theo thuyết minh, khi không có gì trong tay, những tên lính Polpot sẽ cứa cổ nạn nhân bằng những mố cây thốt nốt sắc lẹm như lưới cưa ấy.
Tôi vẫn bịt tai nghe, chăm chú nghe từng lời giới thiệu và những câu chuyện liên quan tới các nạn nhân.
Đi một vòng ra khỏi khu vườn, tôi đến Cây ma thuật - vồn là cây bồ đề nơi Phật ngồi tu thành chính quả trong truyền thuyết. Quân Khmer đỏ đã dùng Cây ma thuật để trao loa phóng thanh. Ban ngày loa phát nhạc thúc giục những nạn nhân lao động chăm chỉ trên đồng, ban đêm bản nhạc kì lạ vang lên như chuông ngân át đi tiếng gào thét của họ.
Sau khi đi hết, tôi ngồi nghỉ mát dưới tán cây, mở radio và nghe lại những câu chuyện. Nhìn xung quanh, tôi thấy rất nhiều người cũng đang ngồi nghe như tôi. Tôi cứ tưởng là chỉ mỗi tôi mới đến những nơi này. Nhưng không,rất đông khách du lịch từ châu Á, đến châu Âu, châu Mỹ cũng đến và ngồi nghe như tôi với vẻ mặt trầm lặng.
Mất vài phút trầm lặng, tôi cởi giày, tiến vào đài tưởng niệm, tôi cúi mình dưới mái tháp với lối thiết kế đậm văn hóa tâm linh của người Campuchia