Hiện tại, tôi đã trải qua chuyến đi du lịch đầy ý nghĩa ở TP.HCM và Mũi Né, tận hưởng chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm với lịch trình tham quan thú vị, không khí sôi động và những buổi tối rong ruổi khắp phố xá. Nhưng khi ngồi thư giãn bên ly cà phê đá, tôi lại chợt nhớ về một chuyến đi cách đây vài năm – một chuyến du lịch mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Không phải vì nó quá tuyệt vời, mà ngược lại, vì nó là chuyến đi du lịch “tệ nhất” trong cuộc đời tôi.
Chuyến đi ấy diễn ra vào cuối tháng 7 năm 2018 – một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm đến Thanh Hóa, do cơ quan tôi tổ chức. Đó là thời điểm mùa hè, và như thông lệ, công ty tôi tổ chức nghỉ mát cho toàn thể nhân viên cùng gia đình. Tôi và đồng nghiệp đều rất háo hức, nhất là khi điểm đến là một vùng biển nổi tiếng với bãi cát trắng, sóng êm và đồ ăn ngon. Tôi tưởng tượng đến những buổi chiều thảnh thơi bên bãi biển, trẻ con nô đùa trên cát, còn người lớn thì trò chuyện, cười đùa cùng nhau. Nhưng mọi thứ không diễn ra như tôi mong đợi.
Ảnh mình họa về bão Yagi - tháng 9/2024. Theo: MỘT BÀI BÁO
Ảnh mình họa về bão Yagi - tháng 9/2024. Theo: MỘT BÀI BÁO
Ký ức về chuyến đi ấy vẫn còn rất rõ trong tôi – không phải vì nó đặc biệt theo nghĩa tích cực, mà vì nó là minh chứng sống động cho câu nói: “Người tính không bằng trời tính”.
Trước ngày khởi hành, thời tiết vẫn còn khá đẹp. Trời có nắng nhẹ, nhiệt độ vừa phải, không có dấu hiệu gì của một đợt mưa lớn. Tôi còn nhớ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng – từ đồ bơi, kính râm, kem chống nắng cho đến lịch trình “ngầm” trong đầu những nơi sẽ ghé thăm, những món ăn nhất định phải thử. Tôi đã nghĩ: “Lần này chắc chắn sẽ là chuyến du lịch đáng nhớ nhất cùng cơ quan!”
Nhưng khi xe vừa đến nơi thì trời bắt đầu chuyển mây. Chúng tôi vẫn lạc quan, cho rằng chỉ là mưa rào nhẹ. Tuy nhiên, niềm tin ấy nhanh chóng sụp đổ khi mưa không những không ngớt, mà còn kéo dài suốt cả ba ngày. Trời mưa to kèm theo sấm chớp, gió giật mạnh, khiến mọi hoạt động ngoài trời đều bị hủy bỏ hoàn toàn. Bãi biển – nơi chúng tôi mong chờ nhất – gần như không thể tiếp cận. Không có tắm biển, không có dạo phố, không có BBQ ngoài trời như đã lên kế hoạch.
Cả đoàn gần như “bị nhốt” trong khách sạn. Ban đầu, chúng tôi còn cố gắng tự giải trí – mở nhạc, chơi bài, tổ chức trò chơi nhỏ trong phòng họp khách sạn. Nhưng sau một ngày, không khí dần trở nên uể oải, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Trẻ con bắt đầu quấy khóc vì bị gò bó trong không gian kín, còn người lớn thì chán nản, lướt điện thoại hay nhìn ra cửa sổ chỉ thấy từng đợt mưa trắng xóa.
Một bón đèn của khách sạn của mình trong chuyến đi du lịch của mình tại Mũi Né. Ảnh : TEAM CÔNG TY MÌNH CHỤP VÀO NGÀY 27/7/2025
Một bón đèn của khách sạn của mình trong chuyến đi du lịch của mình tại Mũi Né. Ảnh : TEAM CÔNG TY MÌNH CHỤP VÀO NGÀY 27/7/2025
Tôi nhớ rõ cảm giác thất vọng khi ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài là những hàng dừa nghiêng ngả trong gió, những con đường ngập nước loang loáng và một bãi biển vắng lặng. Tất cả sự háo hức lúc khởi hành dường như tan biến. Thay vào đó là cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối – không chỉ vì không được trải nghiệm những điều đã mong chờ, mà còn vì cảm thấy thời gian và công sức chuẩn bị đã bị lãng phí.
Tôi không trách ban tổ chức, bởi họ cũng không thể kiểm soát được thời tiết. Và dĩ nhiên, mọi người ai cũng muốn có một chuyến đi trọn vẹn. Nhưng đây là một bài học đắt giá cho tôi – về sự lường trước rủi ro trong các chuyến đi, nhất là khi lựa chọn thời điểm du lịch.
Tháng 7, đặc biệt là cuối tháng 7, luôn là khoảng thời gian không ổn định về thời tiết ở miền Bắc. Những cơn áp thấp nhiệt đới, những đợt mưa lớn kéo dài là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy mà lúc đó, tôi và nhiều người khác trong đoàn vẫn chủ quan, đặt cược cả kỳ nghỉ vào… may rủi thời tiết. Chúng tôi quá mải mê với hình ảnh “mùa hè là mùa biển”, mà quên rằng thiên nhiên không tuân theo lịch trình của con người.
Sau chuyến đi ấy, tôi đã rút ra kinh nghiệm: nếu không thể linh hoạt về thời gian, ít nhất cũng nên linh hoạt về điểm đến. Những nơi có khí hậu ổn định hơn, hoặc có nhiều lựa chọn vui chơi trong nhà, có thể là phương án an toàn hơn. Bên cạnh đó, chuẩn bị tâm lý rằng một chuyến đi có thể không hoàn hảo cũng giúp mình bớt thất vọng nếu có rủi ro xảy ra.
Trở lại với hiện tại, khi tôi vừa trải nghiệm một kỳ nghỉ trọn vẹn ở TP.HCM – nơi thời tiết ủng hộ, con người thân thiện và ẩm thực phong phú – tôi càng trân trọng những chuyến đi thành công. Nhưng đồng thời, tôi cũng không quên những chuyến đi “thất bại” như lần đó ở Thanh Hóa. Dù tệ, nhưng nó cũng là một phần của hành trình du lịch trong cuộc sống – nơi mà không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo ý mình.
Đó là một kỷ niệm không vui, nhưng rất đáng nhớ. Và tôi tin, bất cứ ai từng đi du lịch cũng đều có ít nhất một lần như vậy – để rồi sau đó, biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc khi chuyến đi thực sự diễn ra trọn vẹn.