Chào!
Tối hôm qua, tôi đang chạy xe với tốc độ khá cao dạo quanh thành phố ngắm cảnh như thường lệ thì va chạm phải một thanh niên bóng bẩy tầm 27 tuổi đang đèo cô ả người yêu xinh đẹp nhưng đần độn trên chiếc SH trắng, sở dĩ tôi biết ả đần độn bởi vì chiếc áo sơ mi hàng hiệu của ả tuy được ủi phẳng nhưng cổ áo và phần dưới cánh tay lại ố vàng, chiếc đồng hồ da rẻ tiền cộng thêm đôi giày bẩn thỉu mà ả đang mang càng khẳng định thêm tính cách bất cẩn, quê mùa, thích đua đòi của con nhỏ xinh đẹp này. Sau khi xin lỗi hai con vật này vì vô ý gây tai nạn (thực ra cũng không hẳn là vô ý) và trả chúng nó ít tiền để sửa cái vành sau xe thì tôi rời đi. Thực ra câu chuyện cũng chẳng có gì to tát cả nhưng điều buồn cười ở đây là trong lúc đứng và nghe hai đứa này chửi rủa tôi thì trong đầu tôi nảy ra một cảnh tượng khá hài hước, tôi mường tượng ra cảnh tôi đang cột hai tay con nhỏ xinh đẹp này lại, đầu nó thì hướng về cái đầu không còn nằm trên cổ của gã bạn trai kia, tôi sẽ vòng lại đằng sau người cô ả rồi sau đó.... à mà thôi, kể tiếp thì các bạn sẽ nói tôi bệnh hoạn mất. Nhưng thật ra ai chả có lúc có những suy nghĩ hơi khác thường nhưng dễ thương như này phải không?
Tôi còn rất trẻ, trẻ hơn bạn nghĩ nhiều. Tôi có niềm hứng thú lớn nếu không muốn nói là ám ảnh với bản chất con người nói chung, tuy nhiên tôi cũng không ưa gì bọn họ lắm. Tôi thích ngắm nhìn tất cả mọi thứ rồi đưa ra đánh giá chủ quan riêng mình, thật lòng mà nói tôi hiếm khi sai về chuyện này. Tôi phát bệnh với mấy cái luật lệ, quy tắc ứng xử mà lũ người đần độn kiêu ngạo ngày nay luôn xem đó như chuẩn mực để đánh giá người khác, mặc dù rằng tôi luôn ra vẻ tuân theo rất nghiêm chỉnh và hoàn hảo.
Giảng viên của tôi từng hỏi: "Điểm mạnh và yếu của em là gì?" Khi có ai đó hỏi kiểu này tôi thường có hai lựa chọn:
A. Làm trò mà tôi giỏi nhất là trả lời bằng cách nói dối và tỏ ra vẻ mình cũng bình thường như những lũ ngu còn lại trong phòng: " Em hòa đồng, vui vẻ, yêu thiên nhiên, ghét chiến tranh yêu hòa bình, tuy nhiên em hơi lười biếng, dễ buồn dễ khóc, bla bla..."
B. Thành thật thử 1 lần trong đời: "Em có điểm mạnh là giỏi tưởng tượng, nói dối, thao túng và bắt chước hành vi của người khác. Điểm yếu có lẽ là em khá điên loạn trong suy nghĩ của mình và tâm hồn hơi u ám một chút."
Mất con mẹ nó của tôi 5 giây suy nghĩ, cuối cùng thì thôi chọn A cho lành.
Tôi lớn lên chẳng có gì gọi là kỉ niệm hay ấn tượng tuổi thơ gì cả, thậm chí lúc đi học cũng chẳng thật sự thân thiết với ai. Đừng nghĩ tôi khó gần, ngược lại mới đúng, tôi rất vui tính nếu cần thiết, rất nhiều thèn đần nghĩ là chúng nó là bạn thân thiết với tôi thành ra nhiều lúc cũng phiền phức. Tôi có thể giả vờ thành một người bạn tốt, bạn chí cốt của bất cứ ai tôi muốn, chẳng bao lâu sau tôi sẽ hiểu chúng nó còn hơn chúng nó hiểu chính mình. Bảy năm học cấp 2 và cấp 3 thứ duy nhất tôi gần gũi đó là mấy quyển sách và phim ảnh, thành thật mà nói tôi cũng không nhớ nỗi mình đã đọc bao nhiêu sách trong đời nữa.
Sâu trong thâm tâm tôi là cảm giác trống rỗng, tôi thích dùng từ "trống rỗng" hơn là "cô đơn", "cô đơn" là từ mà ngày nay bị mấy thanh niên yếu đuối, ngu dốt và hèn nhát lạm dụng quá nhiều. Tôi ghét trình trạng trống rỗng khó chịu này kéo dài, vậy nên tôi luôn vào vai một cách hoàn hảo như một nghệ sĩ biểu diễn sân khấu, và thật lòng mà nói thì tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác yêu, hận như nhiều người khác cả, thứ duy nhất tôi có là niềm hứng thú với hành vi con người và tận hưởng niềm vui của việc bắt chước nó.
Lời cuối cùng, các bạn cứ xem như đây là bài viết đầu tiên của tôi nhằm mục đích giới thiệu bản thân trên diễn đàn tuyệt vời này. Chúc tất cả có một ngày tốt lành.