Cái tựa dài quá nhỉ, nhưng thực sự có quá nhiều thứ ngập ngụa trong đầu sau khi xem xong bộ phim này, nó tràn trề ra như một thứ dầu đen, nhơ nhớp không để tâm trí của một người trẻ có thể thoát ra được. Tôi đã ước tôi xem bộ phim này khi tôi 16 tuổi, và thảng ngay sau đó thôi, lại ước gì đã bước qua tuổi trẻ rồi mới có thể xem được. Vì nó đau đớn quá.


Cũng chẳng nhớ là vì sao mình lại mò ra cái phim này, chắc là do đang viết một vài thứ liên quan đến bạo lực học đường, search phim, và nhấn xem vì thấy cái tên ngộ nghĩnh "All about Lyly chouchou" cộng thêm một poster cậu trai đứng mơ màng giữa cánh đồng.
Sự thật là đã không thể xem liền mạch bộ phim, chính xác là đã phải xem nó thành ba hiệp, có những lúc phải pause màn hình lại - để bình tĩnh và... xem tiếp. Là khúc cầu siêu cho tuổi trẻ, đúng hơn là khúc cầu siêu cho những linh hồn lạc lối, những đứa trẻ trong bộ phim mới đang học sơ trung, tức là tương đương với những đứa lớp 6, lớp 7. Vậy mà những điều xảy ra với chúng nó hàng ngày, thật không thể nào có thể tưởng tượng nổi, vì những đau đớn đó, bạo lực, bát nạt, kì thị, mại dâm, mà chúng chỉ còn biết vin vào thứ duy nhất để cứu rỗi cuộc sống của mình - nhạc của Lyly chou chou. Toàn bộ những điều dấu kín được bộc lộ qua những dòng tin trên forum hâm mộ Lyly, với những cái tên giả, chúng với tay lấy điều mong manh chỉ có trên thiên đường. Gĩa rời và tan biến dần khỏi chính cuộc sống thực tại, có lẽ Ether - thứ chất lỏng kì dị tiếp cảm xúc từ nhạc của Lyly là nguồn năng lượng duy nhất giúp những đứa trẻ ấy duy trì cuộc sống của mình. Lyly - chou chou, vì vậy, dù không xuất hiện trong bộ phim, nhưng lại là sợi chỉ nối kết tất cả những tâm hồn bé bỏng yếu đuối ấy.

"Như một vòng quay vô tận.
Chúng ta tiếp tục rơi.
Rơi! Rơi! Rơi!
Ai đó cứu tôi.
Ai đó đưa tôi ra khỏi đây."
– Phillia.
"Tôi hiểu, vì tôi hiểu.
Nỗi đau bạn đang phải chịu.'"
– Blue Cat.



Không thể phủ nhận là bộ phim rất u ám, nhưng kì thực nó giúp chúng ta nhìn nhận thực tế vào cuộc sống mà cụ thể hơn là tuổi trẻ của mình. Ai đó cũng đã từng đi qua những điều ấy, ai đó cũng đã từng là đứa bị bắt nạt hoặc kẻ đi bắt nạt, ai đó cũng đang suy sụp, tổn thương và thấy bơ vơ giữa cuộc đời. Sau hai cái chết, thì có lẽ điều lớn lao nhất mà mọi người nhận ra, đó là nếu còn có thể, thì hãy cứ tiếp tục vin vào thứ gì đó mà sống, vậy nên như trong phim, vì sao Lyly chou chou vẫn tiếp tục viết nhạc, vì cô biết mình giống như kẻ canh gác cho thiên đường, dù chỉ là một chút thôi, cũng có thể cứu rỗi cho những đứa trẻ đang chênh vênh đó.


Những tổn thương nặng nề là thứ mà bất cứ ai cũng phải chịu đựng, dù ít hay nhiều. Chính bản thân mình cũng đã có lúc không thể thoát ra được người bạn u tối đó. Có một thời gian dài rất dài cảm thấy không có một chút năng lượng nào, không hứng thú với bất cứ thứ gì, không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Bây giờ ngồi nghĩ lại, quả thật thấy bản thân đáng sợ. Đã có một đứa con gái dù chỉ 18 tuổi nhưng đã gặm nhấm sự tiêu cực thay thức ăn và nước uống. Đã có một đứa con gái lên face chỉ để làm một việc duy nhất là vào Group BeautifulmindVn để đọc post mới. Đã có một đứa con gái xem The truth about Emanuel đến tận 4 lần, và chỉ ghim đi ghim lại trong đầu câu thoại:

"Sometimes, when I'am on my own, i image myself dying
Life pouring of me like an open tap, creates this river of my blood"

Đậm đặc mùi chết chóc và trầm uất. May sao hồi đó nghe được nhạc của Billie, có lẽ đó là điều may mắn thứ nhất trong cuộc đời. Xem xong phim này, lại thấy có sự liên quan mật thiết nào đó. Rằng bản thân mình dù chưa đến mức van nài sự cứu rỗi như Yuichi hay Hoshino trong phim, nhưng cũng có nhiều khi thật sự không biết vin vào đâu để thoát ra. Vì thấy kì cục và vô lí thực sự, không ai động chạm gì đến mình cũng thấy như sụp đổ cmnr, nhìn bản thân trong gương chỉ muốn hét lên idontwannabeyouanymore, hay đại loại như thấy mình thừa bứa kinh khủng. Rồi lại bắt đầu tự hỏi, ủa ai khiến mày thành ra thế này, nghĩ ngược nghĩ xuôi, cũng chỉ có nước chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt mình thôi: It's me, only me. Lúc đấy mới thấy đời mình như ngõ cụt, vì biết rằng vấn đề của mình chẳng ai ngoài mình có thể giải quyết được cả, nhưng bản thân mình thì cũng đành bó tay. Quay đi quay lại, cứ thấy có gì đó sai sai.

Vậy nên như những đứa trẻ 16 lạc trong giấc mơ với Lyly, mình cũng ôm giấc mơ của mình với Billie Eilish, thật khó để diễn tả được chính xác cảm giác lúc đó là như thế nào. Ban đầu thấy còn đau đớn hơn, nhưng càng nghe nhiều thì lại càng thấy nhẹ nhõm, à hóa ra trên đời không phải có một mình mình như vậy.
Hôm trước đi xem phim Thằng em lí tưởng, nhớ nhất một câu ông anh Seha nói với bà mẹ của anh Sú nhà mình: "Chỉ có những kẻ yếu đuối mới có thể nương tựa vào nhau". Lại đúng quá. Người ta hay bảo đã tự kỉ ám thị thì tìm thằng lạc quan tích cực mà chơi, nhưng khổ cái nó đã vui vẻ trẻ trung thì chẳng bao giờ nó muốn dớ vào mình. Cũng chẳng trách ai được, vì mình tiêu cực quá, thì người ta lại chẳng tránh mình như tránh tà chứ sao. Vậy nên những lúc như vậy, có những người cùng hội cùng thuyền, đôi khi chẳng cần nói gì, chỉ cần lặng im mà bên cạnh thôi, cũng coi là một sự cứu rỗi rồi. Chẳng hiểu sao bây giờ BeautifulmindVn không còn chiếc group ấm áp ấy nữa, nhưng hồi trước, mỗi lần thấy bạn nào còn trẻ mà vào đó viết mấy dòng về self-harm hay những lời tuyệt vọng, kéo xuống cmt bên dưới toàn là những cái ôm thôi. Đó, người ta không cần phải nói gì nhiều đâu, cũng chẳng cần van nài ai hiểu cho nỗi đau của mình cả, chỉ cần ôm một cái, hoặc để cho người ta biết có người vẫn đang lắng nghe mình, dõi theo mình là được.



Thật buồn cười khi để người ta biết mình yêu nhạc của một cô nhóc còn kém mình hẳn 1 tuổi, rồi lại bị gọi là đú trend hay trẻ trâu, nhưng mà kệ, đã thích thì vẫn cứ thích. Mày cứ làm bất cứ cái gì mày muốn miễn là nó *éo ảnh hưởng đến ai, chuyện là thế đấy. Mà nói thì hầu hết mọi người đều muốn mình được chú ý đến, thậm chí là muốn nỗi đau của mình dược chú ý đến. Nên nếu ai đó có đọc qua post này, thì hãy dừng lại vài phút nhìn thẳng vào bản thân mình xem, và nếu xung quanh mình có ai đó, dù mình mới chỉ gặp thôi, đang có chút vấn đề về tâm lí chẳng hạn, thì cố gắng hiểu cho họ một chút. Trong 100 đứa mà bạn gán cho cái danh đú trend trầm cảm, thì dễ lắm có đến chục người nhờ ơn của bạn mà trở nên tồi tệ hơn đó.
Thôi có lẽ tôi nói quá dài dòng rồi, túm lại thì cũng chỉ muốn gửi vài điều. Cuối tuần rồi, nếu không có việc gì làm, thì xem All about Lyly chou chou đi, rồi nghe thêm chút nhạc của Billie Eilish nữa. Lâu lâu cho bản thân buồn buồn một chút, chẳng phải người ta hay bảo, có buồn rồi thì mới thấm tháp niềm vui hay sao?