#1
Mình cảm tưởng như đang ở trong the loop – một vòng lặp mà sẽ không bao giờ dừng lại. Không phải là khó khăn cứ thế kéo đến mà là mình dễ dàng bị lừa như một chú chuột hamster cứ cố gắng chạy quanh bánh xe. Chạy thật nhanh, thật nhanh dưới sự thích thú của bao ánh nhìn mà chẳng hề hay biết rằng phía trước chẳng có lối giải thoát nào cả. Thay vì dừng lại, và nhảy sang ngang, mình vẫn chọn đi tiếp trong cái loop đấy. Không chịu thừa nhận rằng tất cả sự cố gắng của mình đều sẽ chẳng đi đến đâu cả. Mình luôn chọn cánh cửa có nhiều hi vọng dù biết sẽ phải tràn trề thất vọng.
Alice năm 2021
Làm sao để Alice nhận ra rằng đâu là wonderland đâu là kinh-dị-land?
Chuyện làm mình đau đầu thứ nhất: Mình là Alice bị trapped trong the unknown.
Mình không hề biết đây sẽ là mảnh đất đem lại cho mình cảm giác thuộc về hay sẽ là cơn ác mộng của cuộc đời mình. Việc đầu tiên là liệu ai sẽ cho mình lọ thuốc thu nhỏ, phóng to để tìm hiểu xem mảnh đất này thực sự là nơi thế nào? Mình đã rất chán ngấy cái việc “lọ thuốc” của mình là một chiếc máy tính, hay một chiếc điện thoại rồi ngày ngày hiện trên newsfeed chị này, anh kia ẵm học bổng 6 tỷ rồi. Thậm chí chưa có chú thỏ nào đến để cho mình chạy theo tìm hiểu, mình đã biết chị thỏ ấy học trường tư rồi. Mình chẳng con tò mò, mà cũng chẳng biết đi đâu, cứ bị mắc kẹt trong cái nhà cây nhỏ xíu ấy, mà cũng chẳng buồn nhích mông. Mình ghét cái cảm giác biết tất cả nhưng hóa ra lại chẳng biết gì này lắm.
Chuyện mình đau đầu thứ hai: Nước cống đã tràn vào ngôi nhà nhỏ và mình vẫn bị “khổng lồ thụ động”
Mình muốn học hỏi. Mình muốn tìm hiểu. Nhưng chìa khóa để lấy được “lọ thuốc” của mình là tiền. Mình chả có tí kiến thức thông tin nào về loại giấy đấy cả nên miễn bàn luận. Làm thế nào để kiếm được tờ giấy ấy trong khi mình vẫn bị mắc kẹt trong gốc cây này. Đấy, nó cứ loanh quanh luẩn quẩn như vậy, nhưng mấu chốt để đến mọi điều mà mình muốn vẫn là tiền. Số tiền mà dân làng cho mình chỉ đủ để mình sống qua ngày chứ chưa đủ để mua được thứ thuốc quý kia.
Chuyện đau đầu thứ ba: Liệu mình có nên ở yên thế giới của mình?
Không cố gắng tìm hiểu về mảnh đất “diệu kì” kia liệu có khá hơn? Ở đây thì mọi thứ đều phù hợp với mình, không cần phải “uống thuốc” để hòa hợp vào. Nhưng mình lại chẳng tìm thấy bình yên nơi đây. Cố gắng trốn vào thế giới thần tiên rồi lại đây, cố gắng trốn vào thế giới thần tiên rồi lại quay lại, cứ như một chú chuột hamster bị bẫy trong một vòng lặp vô định. Liệu có cánh cửa khác sẽ mở ra, chào đón mình? Liệu mình có dám bỏ đi tất cả mọi thứ vốn ăn sâu vào con người mình để bước tiếp trên một hành trình mới?
Chung quy, làm Alice mà không có tiền ở thế giới này thật là khổ mà. Nhưng khi một thứ được thực hiện nhiều lần, sự thật sẽ lộ diện và cánh cổng đến với thế giới thần tiên á? Mình tin là nó sẽ mở ra. Để xem mình sẽ làm được những gì trong tương lai. Thật là háo hức quá.