Mỗi lần đọc xong 1 cuốn truyện của Alice Munro, là một lần muốn viết. Muốn viết gì đó, không chỉ là viết review. Nhưng nếu nói đến viết review truyện của bà, thì thực là quá khó. Truyện của bà thường là không đầu, không cuối, không cốt truyện, có những truyện kết thúc như một sự mở đầu. Quả thực quá khó để tóm tắt.
Truyện của bà thường ít sự kiện, nên người đọc cần phải là người điềm tĩnh, cần đọc để đặt được tâm thế của mình ở trong cái bầu khí hậu của truyện, rồi đôi lần, những điều bất ngờ sẽ đến, nhẹ nhàng nhưng đột ngột.
Ngôn ngữ của Thị quá hạn hẹp để mà viết một chiếc review sách cho thực tâm, thực tình. Bỗng vớ được chiếc “Lời giới thiệu của người dịch” của bác Nguyễn Đức Tùng - dịch giả truyện, mà thấy sao bác viết hay quá trời quá đất, viết ngắn gọn đúng những ý mà Thị muốn viết được ra. Nên đành xin trích lại một đoạn của bác.
“Trong 1 cuộc phỏng vấn với Geoff Hancook, Munro cho rằng cả yếu tố cốt truyện và khung cảnh câu truyện đều không quan trọng lắm trong truyện ngắn. Điều gì xảy ra như một sự kiện, thật chẳng quan trọng gì. Khi một sự kiện trở thành vấn đề quan trọng, truyện ngắn đó không có khả năng phát triển.
Cảm xúc, theo bà, đóng vai trò lớn hơn.
Alice Munro viết về đời sống những người bình thường với ngôn ngữ giản dị, trong trẻo, đẹp. Nhưng đó là bề ngoài dễ gây ngộ nhận. Thật ra văn của Munro không dễ hiểu. Người đọc cần chú tâm đến từng dấu hiệu bà để lại dọc đường.
Truyện của bà biểu hiện một nghệ thuật quan sát và mô tả xác thực, có khi tường tận một cách cố ý. Truyện được chiếu rọi bởi một bên là khả năng quan sát khách quan, gần như lãnh đạm, và một bên là khả năng yêu thương nồng nàn sâu kín.
Chính vì vậy, bà để mất một số độc giả không quen với việc đọc truyện kiểu ấy, tuy đồng cảm nhưng không thương cảm, bi ai. Và ngược lại, trở thành nỗi quyến rũ không ngớt đối với nhiều người đọc khác.”