Alexandre Yersin có phải là người đồng tính?
Bác sĩ y khoa, nhà vi khuẩn học, người có công lớn trong việc phát hiện và cải tạo vùng đất Đà Lạt ngày nay Alexandre Yersin có phải...

Bác sĩ y khoa, nhà vi khuẩn học, người có công lớn trong việc phát hiện và cải tạo vùng đất Đà Lạt ngày nay Alexandre Yersin có phải là người đồng tính hay không?
Trong một khảo sát của vipfaq.com, khi được hỏi Alexandre Yersin là gay hay straight, có đến 88% người xem nghĩ ông là gay và 12% nghĩ ông là straight. Hiển nhiên công chúng (trong đó có tôi) thường thích bàn luận về đề tài xu hướng tình dục của người nổi tiếng, và không khó hiểu khi họ có những sự mơ mộng của riêng mình.
Nhưng thực tế thì thế nào?
Nhưng thực tế thì thế nào?
Thứ lỗi cho tôi vì sự nhiều chuyện của mình. Nhưng trong chuyến đi đến Đà Lạt gần đây nhất, tôi bỗng dưng tự đặt câu hỏi "liệu Đà Lạt thì có gì liên quan đến queer cơ chứ" và rồi qua một chút tìm hiểu, tôi bỗng nhận ra câu trả lời có thể nằm ở một cái tên ít ai ngờ tới:
Alexandre Yersin
Những tài liệu mà tôi đọc được hé lộ một lựa chọn sống khác với số đông của Yersin. Cuốn Peste et Choléra của Patrick Deville (tựa tiếng Việt Yersin: Dịch hạch và Thổ tả do Đặng Thế Linh dịch) viết:
Từ năm mươi năm nay, Yersin đã chọn rời khỏi châu Âu. Hồi Chiến tranh thế giới thứ nhất ông ở châu Á, bây giờ ông cũng định ở đó cho qua cuộc chiến tranh lần thứ hai này. Một mình. Đúng như ông đã luôn sống. Hay đúng hơn là ở giữa nhóm nhỏ của ông, ở Nha Trang, một làng chài, nhóm của Yersin. Vì theo năm tháng con người cô độc đã trở thành một kẻ cầm đầu. Nơi ấy, ông đã tạo ra một cái gì đó giống như một cộng đồng, một trường dòng phi tôn giáo tách lìa khỏi thế giới, nơi ông đang trên đưởng trở về. Như thể ông đã lập thệ cho một đời sống thanh đạm và độc thân, cùng tình bằng hữu nữa, cộng đồng khoa học và nông nghiệp tại Nha Trang của ông có thể gợi nhớ một mô hình Cecilia vô chính phủ, hay một tập đoàn lao động kiểu Fourier với ông là trưởng lão mang chòm râu bạc. Yersin hẳn sẽ nhún vai nếu có ai nói với ông ý tưởng trên đây. Bởi do đôi chút tình cờ, không thực sự mong muốn, và luôn bận tâm tới những điều khác hẳn, mà lúc này ông đang có trong tay một tài sản khá lớn.Chỉ có một lần, trong một nỗ lực hòa nhập, để theo đúng quy tắc và chuẩn theo truyền thống của Trường, lúc còn là một bác sĩ trẻ, một người Pháp trẻ, nhà nghiên cứu trẻ, ông từng tự nhủ mình cũng phải trở thành một người chồng trẻ. Dù gì thì Louis Pasteur cũng đã làm thế, và điều này đã không hề ngăn cản ông ấy làm việc. Yersin thích ăn tối ở phố Ulm trong căn hộ nhỏ bé của vợ chồng Pasteur. Hai người coi trọng lẫn nhau, họ đều là những người đàn ông cứng rắn và trung thực, kiệm lời, mắt xanh băng giá. Cả anh hẳn rồi cũng sẽ trở thành một nhà thông thái già được bao bọc bởi sự trìu mến dịu dàng của một bà vợ già. Anh đã tiến hành các bước cần thiết theo hướng ấy, áp dụng phương pháp duy lý như khi thực chứng gia phả. Như thường lệ viết thư cho mẹ. Một lá thư cho Fanny.
Bà, người vừa tìm cho anh nguồn gốc tổ tiên, nhanh chóng tìm được một vị hôn thê. Mina Schwarzenbach. Cháu gái một bà bạn. Mina nghe thật dễ thương. Ta hình dung ra nàng còn trinh và cài khuy đến tận cổ áo viền đăng ten trắng, nhưng bên dưới cái váy đen rộng rất có thể tối tối là ngọn lửa nồng khơi ra từ đầu ngón tay giữa. Yersin bắt đầu viết thư cho cô. Còn khó hơn bài mô tả bệnh bạch hầu. Nhiều bản nháp bị ném vào giỏ rác. Mina yêu quý.
Anh có nên tán tụng về cặp vợ chồng già Pasteur yên bình. Những cuộc tranh luận học thuật ở nhà họ với Perrot, giám đốc Trường Sư phạm, và những mẩu chuyện về các chuyến đi khảo cổ của ông ta tại Tiểu Á. Thế thì vụng về quá. Mina Schwarzenbach mong được đọc những vần thơ alexandrin rực lửa để tặng nàng. Hẳn tối tối nàng sẽ lấy tay kia mà giữ bức thư để nhẩm lại các vần thơ. Trong chuyện này Yersin thật vụng. Anh bị tống cổ luôn. Không ai nhắc đến chuyện này nữa. Anh cảm giác là một cô vợ cứ dính lấy anh chắc sẽ nhanh chóng trở thành phiền toái. Cũng có thế sau này sẽ tính, khi mình đã đi vòng quanh thế giới và vòng quanh vấn đề đó rồi.
Còn giờ đây mình muốn đi xem biển.
Và một đoạn khác:
Cánh Pasteur không nghe ông nói nữa, thế là ông chuyển qua viết thư với Henry Correvon ở vườn trồng cây thử nghiệm, tại Yverdon bên Thụy Sĩ. Ông đặt ông ta các loại hạt và xin các lời khuyên. Những người đầu tiên viết tiểu sử ông sẽ liệt kê ở Nha Trang có cây lan cát lệ và dâm bụt, loa kèn đỏ và cây mỏ vẹt. Ở Suối Giao, trên cao hơn, thì có mào gà và cẩm chướng, cỏ roi ngựa và hoa chân bê, vãn anh và hoa lồng đèn. Ở Hòn Bà là hoa hồng và hoa lan. Trong các bức thư ấy, Yersin lập danh sách những loài cây chỉ ra được lá mà không bao giờ nở hoa: quế trúc và dạ lan hương, thủy tiên và tuylíp. Ông nghiên cứu thực vật học. Những bông hoa là các cơ quan sinh dục của cây cối.
Có lẽ những bông hoa ấy, cũng như ông, đã quyết định không bao giờ sinh sản.
Ông quá biết những thứ dấm dớ mà báo chí bịa ra. Ông đã đọc những điều ngu xuẩn vể huyền thoại đen bao quanh ông, rằng ông có hậu duệ, rằng một cô gái bản xứ miển núi đã sinh cho bác sĩ Năm một đứa con trai. Một phụ nữ thuộc các bộ tộc mà ngay nước Cộng hòa lẫn hoàng đế An Nam cũng chẳng buồn ghi nhận là công dân. Rồi sẽ có những điều hoang đường khác. Nước chảy chỗ trũng. Khả năng cao hơn là Yersin đã vượt lên trên những động tác sinh sản đôi phần cải lương. Ông đã dành vô khối thời gian ở phòng thí nghiệm để ghép đôi những con đực lên cơn động dục và những con cái hứng tình, gí mũi chuột đực vào âm hộ chuột cái đề đẩy nhanh tốc độ cuộc thí nghiệm, và chưa bao giờ ông nhìn ra được ở trong đống vi khuẩn của mình một vi khuẩn tình yêu nào. Chắc hẳn, trong đầu ông đã nảy sinh một sự khinh bỉ sâu xa đối với những cái gương và hành động giao cấu, những thứ làm tăng dân số loài người một cách vô cớ.
Yersin sẽ không đi xa nữa. Ông đã đi vòng quanh thế giới và vòng quanh vấn đề. Ông biết rằng hành tinh chật hẹp lại, nơi nào cũng thế cả, và sẽ sớm phải đề phòng “cái ma lực tư sản ấy ở mọi nơi mà chiếc rương đặt ta xuống”. Giờ đây ông là một cái cây. Là một cái cây cũng chính là cuộc đời và cũng là không đi đâu. Ông đã đạt tới sự cô độc thật đẹp, thật kỳ vĩ. Đạt tới một sự buồn chán đáng ngưỡng mộ. Và tối đến, khi nỗi mệt mỏi rốt cuộc đã đẩy lùi xa các ý tưởng điên rồ, đầu óc con người ta quay mòng mòng mà chẳng cần uống rượu, ta hẳn sẽ muốn nói tất cả những chuyện ấy với cha mình, để hỏi ý kiến. Ta nhớ ra rằng giờ đây ta đã già hơn ông ấy ở bất kỳ lúc nào. Ta bắt đầu chờ đợi cái chết. Ông là chuyên gia về sự tan rã. Và ông muốn cơ thể mình tan rã ở chính mảnh đất này.
Thường thường, buổi tối ở căn nhà gỗ, một mình với lũ mèo Xiêm, ông đọc lại Pasteur.
“Nếu các vi sinh vật biến mất khỏi trái đất của chúng ta, bề mặt quả đất sẽ dầy lên chất hữu cơ chết đi và đủ mọi loại xác chết, cả động vật lẫn thực vật. Chính chúng là những tác nhân chủ yếu cung cấp cho ôxy các đặc tính ôxy hóa của nó. Nếu không có chúng thì sẽ không thể có cuộc sống, bởi vì tác phẩm của cái chết sẽ không được hoàn thành.”
Chính sự sống muốn được sống, rời bỏ càng mau càng tốt cái cơ thể đang già nua này, để nhảy vào một cơ thể mới và, những cơ thể ấy được sự sống, khi đi ngang qua, trả công cho sự đóng góp không chủ ý của chúng vào việc kéo dài nó, bằng cái đống tiền lẻ là cực khoái. Chẳng có gì sinh ra từ hư vô. Mọi thứ từng sinh ra đều sẽ phải chết đi. Giữa hai trạng thái đó, mỗi người được tự do sống cuộc đời bình thản và thẳng tắp cùa một kỵ sĩ trên lưng ngựa. Thứ chủ nghĩa khắc kỷ cũ kỹ được Spinoza tìm lại và sức mạnh nội tại của sự sống, thứ duy nhất trường tồn. Nguyên tắc thuần túy, bản tính thiên về tự nhiên nơi mọi thứ đều dẫn đến. Cuộc đời là câu chuyện đùa ai ai cũng trải qua.”
Phim tài liệu Ce n’est pas une vie que de ne pas bouger – Alexandre Yersin do Thụy Sĩ sản xuất (tựa tiếng Việt Yersin – Sống không dịch chuyển) cũng đề cập đến việc không có ghi nhận nào về tình yêu nam nữ trong đời sống của Yersin. Mặt khác, bộ phim lại nói thêm rằng trong những ngày tháng học ở Đức, ông có thân với một thanh niên tên Sternberg, vốn là một người Do Thái. Dù cho lúc bấy giờ chủ nghĩa bài Do Thái đang thâm nhập rất khủng khiếp vào đời sống nước Đức, ông vẫn không ngừng kết thân và duy trì tình bạn với Sternberg.
Tuy những dữ kiện kể trên chưa thể giúp chúng ta kết luận được gì về xu hướng tính dục của Yersin, nhưng đã đủ để truyền cảm hứng cho một boys love fanfic về ông - thứ mà tôi hy vọng là sẽ có ai đó viết cho mình đọc, và đủ để tôi mơ mộng rằng Yersin có thể giống mình ở một khía cạnh nhân dạng.
Những mơ mộng ấy tưởng chừng vớ vẩn, nhưng thực ra rất quan trọng. Vì trong những lúc cảm thấy lạc loài nhất giữa đời sống này, bạn có thể tìm chút an ủi từ cái mơ mộng ấy, rằng đã từng có người cũng lựa chọn giống mình, mà lại chịu đựng được nhiều thứ khắt nghiệt hơn cả mình, và cuộc đời họ vẫn được nhiều người vinh danh.
Một sự kết nối, dù là với một người đã khuất, cũng có giá trị vô cùng.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất