Hồi đầu biết đến Man Utd cứ thấy người ta nhắc đến những cuộc chiến của các HLV, thấy rất kì cục, cầu thủ trên sân đá với nhau thì mắc gì đến người ngoài đường pitch chứ nhỉ?
Hồi đó đến cái tên của HLV CLB yêu thích cũng không biết đọc, biết viết như nào và cho đến bây giờ mọi thứ dù nhỏ nhặt cũng quan tâm hết như thể cùng sống chung trên cùng đất nước, như thể một người ta quen biết và thân thuộc với ta vô cùng.
Hồi đầu xem ManUtd đá C1 lúc đêm muộn chỉ vì bố mẹ đi lúc nửa đêm nên nhà chỉ còn hai chị em, vì không ngủ được tiếp và rồi mở vô tuyến xem.  Một người đã già đứng ngoài chỉ chỏ miệng nhai kẹo, có động thái gì chút là máy quay lại lia tới, tiếp đó là việc của bình luận viên thêm vào.  Alex Ferguson, thực ra để nói có nhớ tường tận thì mình không nhớ gì cả, chỉ còn lại ấn tượng hồi đó để lại, không được sắc nét. ManUtd hồi đó cũng chưa trở thành "đam mê cuồng nhiệt" như bây giờ, bởi thế mọi thứ cứ thế lần lượt qua đi. Có nhiều thứ "đặc biệt" để rồi một nhóc con tìm đến với giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh, đêm tình yêu cuồng nhiệt đội bóng thành Manchester và tất nhiên những gì thuộc về ManUtd cũng được yêu quý hết sảy không có sự ngoại lệ cho vị HLV suất sắc nhất vũ trụ. 
Vài lý do về thời gian mà mình chỉ coi 3-4 mùa Sir Alex làm HLV tại Utd. Nếu kể chắc sẽ trào ra mất, ManUtd đối với mình là một phần không thể thiếu nên những thứ về nó, đôi ba dòng không thể gói gọn nổi. 
Mình nhớ ngày vui nhất là ngày buồn nhất. ManUtd vô địch lần 20 NHA, chiếc đấu mùa đó kẻ caro, AON còn là nhà tài trợ,.. Những người cũ, rất cũ, cho đến thời điểm hiện tại còn lại Smaling, Jones đầu bò, Valencia, Carrik, Thánh Lốp, De Gea,.. ai nữa nhỉ?? Đại loại đã thay đổi đội hình rất nhiều rồi.

Mình vẫn nhớ ngày đó rất vui, rồi đến đoạn Sir Alex phát biểu giã từ sự nghiệp của mình... Trước đó thông tin về việc Sir Alex nghỉ hưu có rộ lên, bản tin 360 cũng nhắc đến nhưng mình nhếch mép và coi chuyện đó lại thêm vài tin cải của đám nhà báo,.. Vì đã từng có một lần như vậy rồi... Đâu biết rằng lần này lại là sự thật.
Một đời người, một đời người để làm gì để làm gì nhỉ? Cả một cuộc đời dành trọn cho đội bóng ngầu nhất Hành tinh này nên khiến Sir Alex mệt nhiều...
Bao nhiêu người fan ManUtd, bấy nhiêu người yêu quý và kính trọng Ngài. 
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi "- Sir Alex Ferguson

Hình ảnh người đàn ông nhiều tuổi tóc bạc trắng trên hàng ghế SVĐ đã quá quen thuộc. Rời vị trí HLV vĩ đại đội bóng, ngài lại trở thành CĐV chân thành nhất của đội bóng...
"điều gì đến cũng sẽ đến" tất cả gói gọn trong một dòng tin nhắn mà khiến con không sao ngừng rơi nước mắt được. Con biết, thật kì cục, thật khó diễn tả.. con không biết là vì điều gì lại khiến con như vậy. Con mong Cha sớm khỏi bệnh..
Nửa đêm lúc gõ những dòng chữ về bài "Nỗi sợ" ứng dụng MU live hiện tin tức về việc Sir Alex nhập viện... và con không thể tiếp tục hoàn thành bài viết "nỗi sợ" ấy, bởi ngay lúc này ấy, cũng hiện hữu một nỗi sợ khủng khiếp, nước mắt cứ thế tuôn không biết tại sao lại như vậy nữa, con thương cha thật nhiều, cả cuộc đời. Thư hay nói với chị An mỗi lần xem bóng, "Sir lại xem trận này chị ơi, tội trận nào cũng theo mà đội đá vật vờ". Không có cuộc nói chuyện nào lại không nhắc đến cha cả. Con nhớ lắm, những lúc ManUtd bị bắt nạt, bị xử thua, con nhớ lại nhiều thứ trong quá khứ,.. nếu là Sir sẽ..
Rồi mọi thứ dần thay đổi để phù hợp hơn. Chấp nhận, luôn chấp nhận những sự thay đổi, dù có nhiều lúc cứ gieo hy vọng để rồi thất vọng. ManUtd như một nguồn sống âm ỉ, một nguồn năng lượng của riêng bản thân. Và Cha là người tạo ra nguồn sống đó. Con biết, khá kì cục, khá buồn cười, nhưng tình cảm không phải thứ đáng cười. Hạnh phúc là tôn trọng những gì mình có để sau này không cảm thấy hối hận bất kì điều gì...

Cả một ngày hôm nay, có nhiều thứ không liền mạnh, những thứ vẩn vơ, những kí ức nhỏ, con nhớ về cha, nhớ về những khoảnh khắc, thời gian đã qua...
Con chỉ muốn Máy sấy tóc khỏe lại...