Tràn ngập cảm xúc, sống động và hào hùng! Cá tính của Simeone vẫn vậy, luôn khá dị và bị ghét bởi đa số người nhưng với những ai đã trót say mê, việc xem Aletico như một liều thuốc hạng nặng thúc đẩy tâm thức họ.
Dường như sự bất công khi luôn bị đa số ghét bỏ, mỉa mai và không đánh giá đúng thực lực lại càng làm cho những "con dân của Ale" càng yêu say đắm, mù quáng sự gai góc, sù sì và hiệu quả của đội bóng. "Một đội bóng chuyên chơi xấu", "chỉ biết thủ", "thủ 11 người" là những cụm từ ta vẫn thường hay nghe phát ra từ miệng của những người thiếu kiến thức. Những phát ngôn quá phi lý, sáo rỗng mà không có lí do giải thích đó đa phần có lẽ chỉ được nhận lại những nụ cười mỉa mai hoặc không đủ để phản ứng lại từ các fan nhiệt thành của Aletico. Hai lần vô địch La Liga, hai lần vào chung kết Champions League mà chỉ có vận đen quá lớn mới ngăn Ale vô địch, tiềm lực tài chính hạn hẹp và luôn phải bán đi những cầu thủ chủ chốt, thế mà vẫn luôn duy trì được vị thế top đầu châu Âu trong gần mười năm. Chưa kể nếu đi sâu vào chi tiết, Aletico còn loại được một Barca hùng mạnh, siêu đẳng của 2016, và Bayern gần như hoàn hảo trong cùng năm. Không cần nói nhiều, những con số, thành tích trên là quá đủ để thể hiện tầm vóc phi thường của đội bóng phòng ngự top đầu lịch sử, với số bàn thua ảo đến mức phi lý.
Và Ale không chỉ có vậy, nếu chỉ biết phòng ngự, tại sao ta lại luôn có thể đâm những nhát dao chí mạng vào tim của các thế lực hùng mạnh trên? Nếu không pressing, tìm cách đoạt bóng, tính toán làm sao chuyển trạng thái thật nhanh, luân chuyển bóng ít chạm để phản công thì làm sao có thể ghi bàn trong khi tỉ lệ kiểm soát bóng rất thấp? Ai xem bóng đá lâu sẽ thấy, việc pressing tạo áp lực thực chất chính là phòng ngự, và việc pressing tầm cao hay thấp lại dễ khiến đa phần con người lầm lẫn giữa công và thủ. Như Man xanh, Liverpool, Bayern Muchen luôn cố gắng pressing tầm cao để kiềm tỏa đối phương nhanh nhất, và giữ được bóng nhiều nhất. Đó rõ ràng là một cách phòng thủ và thường bị nhầm lẫn thành tấn công mà thực ra "thế nào là phòng ngự, thế nào là tấn công chẳng có ranh giới rõ ràng" (Theo Tuchel). Và việc chọn cách phòng thủ như thế nào, pressing tầm cao, tầm trung hay thấp, bẫy việt vị hoạt động ra sao, thời điểm ra quyết định áp sát, lúc nào, áp sát ai, áp sát như thế nào, áp sát ở đâu, là quyền của đội bóng, là vấn đề về con người và lối chơi. Và Aletico là bậc thầy trong việc đó. Đúng là Aletico không chiếm giữ nhiều bóng, họ cũng sút không nhiều trong các trận cầu lớn, vì họ không "rảnh" để làm những điều vô ích đó. Bóng đá được quyết định bởi bàn thắng, và trông qua việc kiểm soát khoảng trống hoặc trái bóng để ghi bàn hoặc phòng thủ, kiểm soát thế trận. Và một đội bóng mạnh sẽ phải kiểm soát được những điều trên, kiểm soát được ba trạng thái: CÓ BÓNG, KHÔNG BÓNG và CHUYỂN TRẠNG THÁI, không ít thì nhiều. Man xanh, họ có thể chiếm giữ bóng và vì thế họ có thể sút nhiều (dù sút sảng cũng được tính là sút), ok. Vậy tại sao lại chê trách Aletico khi họ hạ thấp đội hình, pressing tầm trung hoặc tầm thấp, pressing có chủ đích vào từng cầu thủ đối phương với cường độ cao, ĐỂ KIỂM SOÁT NHỮNG KHOẢNG KHÔNG TRÊN SÂN NHÀ và tìm cách cướp lại BÓNG, chuyển trạng thái, phản công vào KHOẢNG TRỐNG ở phần sân đối diện? (Khi đó cơ hội mới rõ ràng, và những cú sút được tung ra dù ít thì sát thương thường sẽ cao hơn).
Hay nói cách khác, Aletico thủ giỏi thật nhưng không phải vì thế nên cái mác "chỉ biết thủ" là đúng với họ. Mọi thứ thực ra phức tạp hơn thế rất nhiều, và vì thế lại càng nhiều người ghét bỏ Aletico hơn, vì họ quá giỏi! Họ quá tinh vi, có tổ chức và đoàn kết. Họ sẵn sàng xả thân, vấy bẩn đôi tay mình vì màu cờ sắc áo. Họ có cá tính, khí chất riêng mà người xem phải đạt được trạng thái "vô cảm" tức không bị chi phối bởi cảm xúc, định kiến mới có thể phần nào thấy được cái chất khác biệt của họ.
Bóng đá vô vàn chiến thuật, vô vàn màu sắc, nhưng chung quy lại đều dựa trên những qui luật bất biến như bóng ngắn, bóng dài, bóng hai cốt cũng chỉ để thoát pressing, để phản công, ngăn đối phương chuyển đổi trạng thái. Và nếu Man xanh cầm bóng nhiều mà pressing không hiệu quả, tức chống phản công kém, thì thua, trong chính con đường mà họ lựa chọn! Đơn giản vậy thôi! Và đêm vừa rồi, Aletico đã cho Man xanh thấy họ yếu kém ra sao trong việc phòng ngự lùi sâu dù Aletico gây áp lực yếu (có thể nói đây là Aletico yếu nhất trong nhiều năm nay) và rất bị động.
Aletico đã cống hiến, trình diễn một đêm thật đẹp, dù cái đẹp này hơi khó thưởng thức đối với nhiều người! Dù họ bị loại nhưng vẫn để lại biết bao sự sáng tạo trong cách đoạt bóng, phản công, thậm chí là tiểu xảo, đòn tâm lí mà những người đam mê chiến thuật sẽ rất thích! Xem Aletico, nhất là trên sân nhà luôn mang lại cảm giác thật màu nhiệm, tựa như đang đi vào một nơi rất linh thiêng như nhà thờ vậy!
P/s: Một kịch bản dễ thấy ở bán kết: Man xanh lại pressing tầm cao, chơi với ba tiền vệ, không tiền đạo để tăng cường độ pressing, Real thoát bóng không nổi, bế tắc, đá dở, phải trông chờ vào các tình huống bóng chết hoặc may mắn.
Vì thế, Man xanh ơi, làm ơn hãy tập phòng ngự thấp, kiểm soát rủi ro tốt hơn để khỏi phải đổ thừa "Tự hủy", "Pep suy nghĩ quá nhiều" hay "thiếu may mắn" nữa. Tất cả đều do sự yếu kém trong phòng ngự thấp mà ra cả, và Pep không phải suy nghĩ nhiều mà thua đâu, chỉ là ông nhìn ra được cái yếu kém đó của Man xanh từ rất lâu rồi mà không tài nào chữa được thôi! Cái gì cũng phải có đánh đổi, thời gian trên sân tập là có hạn, dành để tập hết các bài chống phản công để duy trì lối chơi, vị thế ở giải Ngoại hạng thì còn đâu ra mà tập thủ thấp? Vì thế nhiều khi ông phải chơi những canh bạc pressing với những đối thủ khó nhằn và thua trận, âu cũng là điều bình thường với một người theo đuổi chân lí kiểm soát bóng của riêng mình!
Nhất là khi Real là vua của may mắn và tận dụng sai lầm! Như nhân vật chính trong phim mà ba lần bảy lượt vào sinh ra tử vẫn không tài nào chết được. Có lẽ Man xanh phải đá hay gấp ba, à không, phải bốn, năm lần mới vượt qua được cửa ải đó. Chúc Man xanh vào chung kết! (Vì một chung kết hấp dẫn, chuyên môn cao)