Cảm ơn vì tôi đã được sinh ra khi những bản giao hưởng của Beethoven có thể được nghe bởi bất cứ ai có kết nối với internet, và khi Aimer vẫn tiếp tục đem nhung lụa ấm áp ủ lấy đôi tai.
Đó là đôi lời tự sự của tôi vào một ngày lạnh lẽo của tôi.
Những thăng giáng giai điệu của cuộc đời tạo ra trong tâm hồn mỗi con người những "ổ khóa bí mật". Rồi vào một ngày tình cờ nào đó, chiếc "chìa khóa ma thuật" của cuộc đời khẽ được đặt vào đôi bàn tay ta, mở ra dòng xúc cảm, một nốt cộng hưởng run lên, âm vang đến cuối kiếp người.
Một trong những "chiếc chìa khóa ma thuật" cuộc đời đã đặt vào đôi bàn tay tôi chính là bài hát này.
Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến một giọng hát đặc biệt đến vậy: không trong trẻo, không thánh thót, nhưng vẫn hàm chứa một tính nữ rõ ràng. Đến ngày hôm nay, tôi vẫn không lý giải được mị lực của giọng hát này. Nó cộng hưởng, tựa như bao lấy ngôn cả ngôn từ. Nó mềm mại, làm đôi tai như muốn hóa thành con mèo lười cuộn tròn trong vải ấm. Dù chẳng chạm đến những âm cao chót vót, nhưng nó vẫn thật da diết, chạm đến tính tự sự, diễn ngôn hơn là một lời hát.... Và chủ nhân của giọng hát đó chính là nữ ca sĩ Nhật Bản: Aimer.
Việc miêu tả một tồn tại độc nhất qua những khái niệm phổ biến quả là một thử thách cực đại. Càng khó khăn hơn khi tôi đã quá lỡ "say mềm" lúc giọng hát đó cất lên. Có lẽ: "Vẻ đẹp không nằm trên gò má hồng thiếu nữ, mà là trong mắt kẻ si tình."
Nhưng hãy để kẻ si tình này kể hàng triệu lý do để yêu...

Tôi yêu mưa.

Lý do tôi yêu âm nhạc của Aimer nhiều đến như vậy, có lẽ bởi một phần tôi yêu manga, anime. Và thế giới 2D này chính là nơi tôi gặp giọng hát của Aimer một lần nữa.
Koi wa Ameagari no You ni - Tình yêu như bầu trời sau cơn mưa là một bộ anime đặc biệt vào mùa xuân năm 2018. Điều đặc biệt đầu tiên khiến tôi bị thu hút bởi bộ anime này chính là bức ảnh tiêu đề các bạn có thể nhìn thấy ở bên phải.
Ngôn ngữ luôn là thiếu để miêu tả, để truyền tải đi xung nhịp trong não bộ cũng như trong mọi miền đất tưởng tượng chúng ta có thể đặt được vô số cái tên như tâm khảm, tri giác,... Vậy nên, tôi chỉ muốn làm chút hương hoa đậu bên ngoài cửa sổ để nhắc mọi người nhớ rằng mùa hoa đang nở rộ ngoài kia. Chúng ta chẳng thể thưởng thức trọn vẹn sắc hương của tạo hóa nếu không mở cửa, tìm kiếm. Nếu có một lời gợi ý rằng ở trên ngọn đồi nào có thể trọn vẹn thu cả mùa hoa vào tầm mắt, tôi chỉ muốn rằng các bạn nên kiên nhẫn đến những giây cuối cùng. Bởi vì giọng hát của Aimer xuất hiện tại những phút giây tưởng như "thừa thãi đó".

Tôi có một người bạn tốt là nỗi cô đơn trong những đêm trời đầy sao.

Tên bài hát này là "Polaris", tôi tự dịch tự hiểu nôm na là "địa cực" - là Nam Cực, là Bắc Cực xa xôi, lạnh lẽo, trống trải, thiếu thốn hơi ấm của con người. Ba mươi giây đầu tiên của bài hát, có lẽ đã đủ để miêu tả điều tôi suy nghĩ. Đào sâu hơn vào lời bài hát, đó là cực quang, đó là chuyến lãng du chẳng biết điểm dừng (có lẽ tại vùng địa cực xa xôi kia chăng).
Cô đơn là căn bệnh kinh niên của nhân loại. Trong thế kỷ 21 này, căn bệnh này chỉ thêm phần nghiêm trọng. Công nghệ và kĩ thuật đã khiến chúng ta đi thật xa, đi thật nhanh. Nhưng người có thể theo chúng ta trên con đường dài đó, thì ra chỉ có chiếc tai nghe và chiếc khẩu trang. Sự cô đơn được chúng ta đóng khép, trôi nổi tựa như ngôi sao, tựa như có một hoàng tử bé trên đó.
Tôi có một bài viết khác trên spiderum về Robinson Crusoe, nhưng đó là (các) Robinson Crusoe của tương lai. Tôi đã có một thời gian dài say sưa với câu nói của Friedrich Nietzsche rằng: "Chúa đã chết!", rằng thế giới rằng, rằng xã hội này đã ruồng bỏ một ý niệm chung. Không còn trời, không còn quân, càng hư vô hơn nếu chạm đến thứ Lão Tử miễn cưỡng gọi là "đạo"... Người ta nói rằng "ông râu chuột" kia đã dự đoán sự đứt gãy của xã hội, và tôi nói lại theo ý của họ rằng, trong một xã hội ngày càng phân mảnh, ngày càng đẩy cao ý niệm cá nhân, kiến thiết những thế thân (avatar) khác nhau về cả không - thời gian của con người,... bóng đen của sự cô đơn chỉ càng lớn hơn, bao trùm tất cả.
Nhưng khoan đã, chẳng phải chúng ta vẫn có một bầu trời đầy sao, một đêm dài để lang thang hay sao?

Tôi mơ đến một hạnh phúc dịu dàng tựa nắng mai hồng gõ cửa đánh thức khỏi đêm nồng

Phải đi thật xa rồi, tôi mới nhận ra cái chăn cũ kỹ đã hơn hai mươi năm tuổi ở nhà tôi ấm áp đến thế nào. Con người cần tình yêu thương để lớn lên trọn vẹn, nhưng không có nghĩa đến khi thân xác trưởng thành, tâm hồn của chúng ta không cần yêu thương tưới tắm, chăm lo.
Có lẽ các bạn (và cả tôi trong một thời gian dài), không biết rằng Aimer là "tình yêu" trong tiếng Pháp. Và quả thật Aimer đã viết rất nhiều bài hát về tình yêu. Tình yêu trong nhạc của Aimer có thật nhiều cảm xúc và cung bậc: đau đớn thống khổ như "I beg you", dịu dàng tâm tình như "Daisy", vội vàng tươi tắn như "After rain"... Có không ít giai điệu đẹp đẽ có thể tìm thấy trong từng cung bậc của một trái tim đang sai nhịp vì yêu. Nhưng sau tất cả, điểm cuối cùng của tình yêu đó là dưới một mái ấm, nuôi một ngọn lửa hồng ấm áp trong trái tim chúng ta.
"Này anh yêu à, giấc mơ của em đã trở thành sự thật..." và sau đó là lời "em yêu anh". Tôi nghĩ rằng, đó sẽ là một ngày tuyệt đẹp ở đời nếu tôi được nghe thấy một lời như vậy từ người tôi trao trọn niềm tin, thương yêu đến trọn đời.
Tôi không cần lo lắng rằng sự lý tưởng hóa và lãng mạn hóa một ngày nó sẽ trừng phạt tôi. Bởi tôi hay quan niệm rằng: "Ước mơ như sao trời vậy. Dù chẳng bao giờ với tới, nhưng nó sẽ luôn là mốc chỉ đường cho con thuyền trong đêm tối!". Nếu không có một căn phòng đủ rộng lớn để chứa được phúc hạnh, mĩ diệu của cuộc đời, tôi trộm nghĩ, chúng ta chẳng bao giờ đón được hạnh phúc ở bên ngoài kia vào trong tâm hồn.

Tôi yêu những điều huyền bí, những câu chuyện bi thương.

Giọng hát của Aimer là một giọng kể tuyệt vời. Điều đó được thể hiện một cách rõ ràng thông qua album: Walpurgis.
Walpurgis - đêm của thánh Walpurga diễn ra vào đêm 30 tháng 4, rạng sáng mùng 1 tháng 5 để xua đuổi phù thủy (witchcraft). Tại một số vùng, nhân lễ Walpurgis, người dân có thể chất rơm cỏ lên và đốt, tượng trưng cho tập tục cổ xưa thời trung cổ.
Sử dụng một cái tên đặc biệt như vậy, không khó để chúng ta nhận ra ngay sự thần bí, ma mị và có phần gì đó bi thương trong nhiều bài hát của album này. Nhưng tôi chỉ muốn tập trung vào một bài hát duy nhất: Marie.
Marie đó là tên của vị hoàng hậu của nước Pháp, người đã bị chặt đầu bởi những nhà cách mạng Pháp trong thế kỷ 18. Tôi không phải người Pháp, cũng không dành nhiều sự quan tâm tới lịch sử hoàng gia Châu Âu. Tuy nhiên, cái tên Marie lại chẳng xa lạ với tôi. Sau vầng hào quang chói lọi của cách mạng Pháp thế kỷ 18, đôi mắt của hậu thế còn dành sự chú ý không nhỏ đến cái kết bi thảm của những con người thuộc về "cái cũ". Không dưới ba lần, qua thế giới manga, tôi tìm thấy những tác giả muốn viết điều gì đó về hoàng hậu Marie.
Và rồi, một lần nữa tôi tìm thấy Marie trong giọng hát của Aimer.

Và tôi có một cảm xúc đặc biệt với những vết sẹo trên da.

Đã 5 năm trôi qua từ ngày tôi bắt đầu chìm đắm vào những giai điệu của Aimer, thế nhưng cũng chỉ mới trong năm vừa qua, tôi mới biết đến một sự thật rằng Aimer không được sinh ra với giọng hát như hiện tại.
Chỉ trong một bài phỏng vấn năm 2019, Aimer mới tiết lộ rằng bản thân từng trải qua một cuộc phẫu thuật thanh quản lúc tuổi thiếu niên. Aimer từng trải qua một thời gian tăm tối khi cuộc phẫu thuật đã lấy đi khả năng ca hát cũng như ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Điều gì đã xảy ra tiếp theo, rất tiếc Aimer đã không giải đáp sự tò mò của người hâm mộ. Tuy nhiên, tôi có thể tìm thấy điều đó trong một bài hát của cô ấy: Yako Ressha Nothing to Lose.
Đó là một bài hát có quá nhiều cụm từ "tạm biệt" (sayonara). Và nơi đầu tiên Aimer tạm biệt là "lớp học buổi tối" - "nơi tôi đã đánh mất giọng nói của mình". Điều tiếp theo Aimer đánh mất, đó là giấc mơ, và thật nhiều, thật nhiều điều nữa đã mất đi. Tất cả để đọng lại trong điệp khúc "I've nothing to lose, nothing to lose at all".
Tôi là một người mang sẹo lành trong tâm hồn. Tổn thương đã không còn đau đớn, nhưng dấu vết vẫn còn hằn in. Có lẽ vì thế, giọng hát của Aimer - một giọng hát sinh ra từ nỗi đau lại mang một mị lực lớn lao với tôi?

Một ước mơ

Tôi có một ước mơ, rằng một ngày tôi có thể đến buổi hòa nhạc của Aimer, tận hưởng giai điệu đã chữa lành tâm hồn của mình một cách tự nhiên nhất, phàm trần nhất.
We will make it!
We will make it!
Tôi là Eluzic von Lezat, chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.