Aikido là 1 môn võ hiện đại của Nhật Bản, được Tổ sư Morihei Ueshiba sáng tạo nên từ việc chắt lọc những tinh hoa võ học cổ truyền Nhật Bản kết hợp với Phật giáo. Đó là cội nguồn của môn võ được gọi là môn võ của "hòa bình và tình thương".
Mình đến với Aikido theo đúng nghĩa là 1 chữ "duyên" và đúng là vì duyên nên đã đi theo mình từ suốt quãng đường đại học đến khi đi làm của mình. Đó là "gia đình" thứ 2 của mình, đó là những người anh, người chị những đứa em đã cùng mình thay đổi nếp nghĩ, thay đổi cái tư duy thiển cận của mình. Trước khi đến với Aikido mình "tệ" lắm. Thật ra tệ ở đây không phải nghĩa xấu gì, mình vẫn là "con ngoan trò giỏi" trong mắt ba mẹ, thầy cô; vẫn học tập để đậu vào trường y dược để học làm bác sĩ. "Tệ" ở đây là cái tư duy của mình nó cổ hủ và thiển cận đến không ngờ. Nhưng rồi khi học, tìm hiểu, tập luyện và nhất là được tham gia cùng mọi người ở clb Aikido mình như thay đổi hẳn. Tính cách trầm tính hơn, dần dần biết suy nghĩ hơn trong cuộc sống và công việc và nhất là mình có được những người bạn tốt luôn cho mình những lời khuyên chân thành khi mình gặp khó khăn trong cuộc sống. 
Khi mọi người nghe việc mình học võ thì người ta sẽ nghĩ đến việc đánh đấm, nóng tính, hung hãn này nọ, nhưng thật ra thứ mình học được đầu tiên đó là "Lễ". Cái đầu tiên mình được dạy khi đến clb đó là "Lễ", người Nhật rất coi trọng "Lễ" và Dojo (đạo đường) thì "lễ" phải được đặt lên hàng đầu. Học "lễ" là học chào, gập người 45 độ để chào, chào tất cả mọi thứ, chào tất cả mọi người dù lớn hay nhỏ. Bạn bước vào Dojo bạn phải cúi chào Dojo, bạn bước lên Tappi bạn cũng phải chào Tappi. Ngoài ra còn chào Tổ sư, chào người hướng dẫn, chào bạn tập... nói chung là phải biết cúi đầu chào trước khi biết những thứ khác. Tiếp đến là học té ngã. Biết té, biết ngã rồi biết đứng lên. Học té ngã hay còn gọi là Ukemi là những bài học căn bản nhất của Aikido, thường với những môn võ khác mình có dịp được tiếp xúc thì hoàn toàn ngược lại. Với những môn võ khác thì bạn sẽ được học đánh, học đấm, học đá nên nó khác hoàn toàn với Aikido đó chính là nguyên nhân mà rất nhiều bạn tập với mình nghỉ học chỉ sau 1 tháng. Cũng hay, "duyên" đến ngang đó thì nghỉ thôi chứ sao giờ. Để biết cách té thế nào cho không bị chấn thương thật ra còn khó hơn cả tập 1 đòn cho đúng, mình tập liên tục 6 tháng trời mới được gọi là tạm ổn nhưng mà nhờ vậy nhiều lần bị té xe mình không bị chấn thương gì, cùng lắm là xướt nhẹ ở tay chân mà thôi. Học được Ukemi rồi thì sẽ được học các bài quyền. Vì là môn võ bất phân tranh nên sẽ không có đấm hay đá, chỉ là những đòn thế phá khóa, bẻ khóa và khóa, những đòn quật rồi ném. Rất nhiều, rất rất nhiều đòn thế và sự biến hóa khôn cùng của nó. Như vũ trụ bao la vậy đó, triết lý của Aikido nó ẩn chứa trong từng đòn đánh để rồi người học phải tự cảm nhận lấy mà thôi.
Aikido như 1 môn triết học vậy, khó học, nhìn ở ngoài là sự khô khan nhưng bên trong đó là cả 1 bầu trời kiến thức: kiến thức về nhân sinh quan, kiến thức của vật lý, toán học. Dòng chảy nhận thức của mỗi chúng ta cũng giống như dòng chảy phát triển của Aikido vậy, có khởi nguồn và hư vô đến khi biết nhận thức sơ qua thì là sự nóng tính trong con người và rồi đi đến cái điềm tĩnh, thấu đáo trong suy nghĩ rồi đi về lại với hư vô.
Lần đầu mình viết bài nên lời văn và ý không được trôi chảy gì, mong các bạn thông cảm. Dịp khác mình sẽ viết rõ hơn về Aikido theo cảm nhận của mình. Cảm ơn Spiderum đã cho mình động lực để viết và giám viết, cảm ơn những chia sẽ của các bạn. Hẹn gặp lại.